Ngoài nước

Điện ảnh ở Nga cần phải trở thành một tư tưởng quốc gia

Thưa Karen Georgievich, cũng như cách đây 10 năm, tình hình điện ảnh ở ta vẫn chưa ổn. Và một vấn đề chủ yếu nhất còn bỏ ngỏ – liệu nhà nước có cần đến ngành điện ảnh không và những người lãnh đạo cấp cao có hiểu được ý nghĩa của nó đối với tư tưởng quốc gia hay không?

Tôi vẫn có cảm giác, như trước đây, là những quyết định tối hậu, có hiệu lực đối với ngành điện ảnh của chúng ta vẫn còn nằm đâu đó ở bên lề xã hội. Những vấn đề kinh tế, quốc phòng, hưu trí… mới quan trọng, còn điện ảnh, cũng như văn hóa, vẫn ở ngoài rìa. Chưa có được sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của điện ảnh, mà nếu không có những quyết định ở cấp cao nhất thì vẫn chưa có gì thay đổi cả. Nhưng tôi, về nguyên tắc, rất muốn nhấn mạnh rằng đó không chỉ là vấn đề tiền bạc. Tất cả chúng ta đã làm khổ nhau bằng những cuộc bàn cãi về việc tìm kiếm một tư tưởng quốc gia. Tôi cho rằng ngành điện ảnh cũng có thể trở thành một tư tưởng quốc gia ở Nga hoặc một phần của nó, và chính sách tiền tệ phải được xây dựng một cách am hiểu dựa trên tư tưởng này.

Xin ông nói rõ về thực chất Đại hội V của ngành điện ảnh đã diễn ra cách đây vừa tròn 30 năm?

Trước hết, đó là một đại hội rất chân thành. Và tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng đó chẳng qua là một trò càn quấy và, như có người rêu rao, các nhà điện ảnh đã làm cho Liên bang Xô viết tan rã. Thực ra, đó là đại hội cuối cùng mà ở đấy người ta nói một cách nghiêm túc và hết lòng về điện ảnh. Từ đó đến nay không còn ai phát biểu về điện ảnh, về những vấn đề của nó một cách sâu sắc trên các diễn đàn cao nhất. Bởi lẽ hiện nay người ta chỉ nói về tiền bạc, về sự hỗ trợ của nhà nước… Chúng tôi cũng nói về điều đó, nếu như bạn đọc bản tốc ký của đại hội, kể cả về việc cải tiến cơ sở kỹ thuật mà đối với chúng ta hồi đó cũng không kém phần quan trọng. Nhưng, tôi xin nhắc lại, đối tượng chính của cuộc thảo luận là điện ảnh với tư cách là một ngành nghệ thuật. Và một điều thứ hai rất quan trọng mà người ta thường quên khi nói đến những xung đột tại đại hội.

Ở đây đã ngấm ngầm xuất hiện cuộc đấu tranh giữa các thế hệ, và đó cũng là một quá trình tự nhiên. Các nghệ sĩ bậc thầy, các nhà đạo diễn vĩ đại thuộc thế hệ đàn anh, hiển nhiên đã xác định chính sách trong điện ảnh. Dưới thời Xô viết, chẳng hạn, vấn đề mức độ ngân sách dành cho phim cũng không kém phần gay cấn so với hiện nay. Và thế hệ trung niên, mà đại diện là Klimov, Soloviov, Bykov, khi lên nắm quyền lãnh đạo trong Hội, có quyền nói tới sự bình đẳng trong vấn đề này và những vấn đề khác vốn có quan hệ với điện ảnh trong nước. Sau đó, chính trị đã can thiệp vào quá trình không thể đảo ngược được này, và điều đó đã dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Rolan Bykov, khi phát biểu tại đại hội này, đã nhắc tới cuộc trao đổi với A. Surin vào đầu những năm 70, khi ông này hồi đó làm Giám đốc Mosfilm. Surin phàn nàn rằng Khusiev cùng với Shukshin sẽ làm ra những kiệt tác của mình, sẽ nhận được các giải thưởng ở phương Tây mà chuyện ấy chỉ làm cho ông ta đau đầu. Còn đối với những bộ phim làng nhàng thì mọi người đều hài lòng, không ai mắng mỏ ai cả. Nói ra điều này là một người trực tiếp gắn bó với ý thức hệ và rất sợ mất ghế của mình. Tức là “những chiến sĩ” như thế đã đấu tranh cho tư tưởng và đã bắt đầu phản bội nó, và sự đầu hàng của đất nước đã bắt đầu sớm hơn nhiều?

Tôi tin rằng việc Liên Xô tan rã đã bắt đầu sau khi Stalin qua đời, và về đề tài này đã tồn tại hơn một công trình nghiên cứu khách quan. Việc chuẩn bị cho chiến tranh là kết quả lôgích của việc xây dựng một quốc gia thật sự hùng mạnh vào những năm 20-30. Và không chỉ là sự chuẩn bị cho chiến tranh, ý nghĩa của nó là sự đụng độ giữa phương Đông và phương Tây. Đó thực sự là một cuộc giao tranh của các nền văn minh. Nhưng sau đó, đất nước không thể tồn tại trong cái cấu trúc nghiệt ngã mà hình ảnh huy hoàng của nó là lãnh tụ Stalin. Đã diễn ra quá trình phi hội nhập hóa, còn điện ảnh chỉ là một bộ phận nhỏ bé của cái hệ thống được tạo dựng.

Tôi chợt nghĩ rằng bất cứ một bộ phim Xô viết nào cũng rất hoàn chỉnh, thậm chí không ở trình độ nghệ thuật cao nhất. Không nhìn thấy những “vết nối”, không xuất hiện một vấn đề nào cho rằng có ai đó đóng chưa đạt, rằng ở chỗ nào đó thiếu lôgích. Nhưng trong hơn 20 năm qua, chúng ta không hề làm ra được một bộ phim nào khiến cho, nếu mượn từ ngữ của Pokrovski nói về ca kịch, “cả nước bỏ hết cả công việc để đến tối đi xem phim, cảm thấy khoan khoái, và sáng hôm sau thức dậy thấy tỉnh táo hẳn lên”. Hơn nữa, trong thời gian này thậm chí không có một cái gì gần giống với khái niệm huyền thoại. Bởi lẽ trong điện ảnh Xô viết có cả thảy 5-6 huyền thoại tuyệt đối cộng thêm 50 tên tuổi thường xuyên được khán giả điện ảnh và bất cứ một người dân nào trong nước nhắc đến.

Hiện nay thì không thể có huyền thoại theo đúng định nghĩa. Hồi đó các nghệ sĩ, giống như các huyền thoại, đã thể hiện một tư tưởng nhất định. Còn bây giờ thì tư tưởng như thế không hề có. Đó là một thế hệ các nhân vật anh hùng hiến mình cho cuộc đấu tranh – Cherkasov, Andreev… Còn người phụ nữ là phần thưởng cho chiến công đã lập được. Vì người phụ nữ, nhân vật anh hùng thực hiện những chuyến bay dài vượt đại dương, chinh phục những đỉnh núi cao. Nàng không phải là cô gái của anh ta chỉ lo chuyện bếp núc. Nhưng sau chiến tranh thì các nhân vật nam nữ đã thay đổi. Những nhân vật anh hùng đã hy sinh ngoài mặt trận. Về phương diện này chúng ta hãy xem, chẳng hạn, một chàng trai bình thường do Nikolai Rybnikov đóng. Đây dường như cũng là một anh hùng, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy một cấp độ khác hẳn của sự căng thẳng đối với một nhân vật anh hùng thực thụ. Bản thân khái niệm chiến công trong điện ảnh đã mang tính chất hình thức nhiều hơn. Tôi cho rằng đỉnh cao trong sự chuyển biến như vậy của nhân vật anh hùng là bộ phim xuất sắc “Moskva không tin vào nước mắt” của anh bạn tôi là Volođja Menshov. Bạn hãy nhìn xem anh thợ nguội Gosha, dường như là một người lao động cần mẫn, nhưng những định hướng trong cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại trong thế giới này hoàn toàn bị xói mòn. Và nếu nói một cách rộng ra thì ở nước Nga, cũng như ở Trung Quốc chẳng hạn, không thể có sự tồn tại mà không có ý nghĩa, thậm chí còn thấy cả những yếu tố của thuyết Cứu thế nữa. Chỉ có những nước nhỏ mới lúng túng với ý nghĩa trong khuôn khổ của sự tự bảo trợ và sự sống sót. Còn ở Nga, cái mô hình ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Bạn đồng nghiệp của ông là Vađim Abđrashitov thường phàn nàn về sự khan hiếm chung của những tư tưởng nghệ thuật trên phạm vi thế giới.

Tôi chỉ có thể tán thành mà thôi. Tai họa là ở chỗ mục đích của chủ nghĩa tư bản bao giờ cũng chỉ có một – sản xuất hàng hóa. Mà điều đó thì rất ít liên quan tới nghệ thuật. Nghịch lý là ở chỗ quá trình nhận thức được điều này từ lâu đã diễn ra ở phương Tây. Còn chúng ta ở nước Nga thì không thể nào hiểu được nó. Mặc dầu 20 năm có thể là quá ít đối với điều đó ở quy mô lịch sử.

Cái việc tất cả mọi người đều được phép quay phim, thậm chí bằng điện thoại di động, cũng làm giảm uy tín của nghề nghiệp.

Rõ ràng là như vậy. Những khả năng của kỹ thuật mà ngày nay rất dễ hiểu đối với bất kỳ một người nào muốn tiếp cận với thế giới điện ảnh và muốn gọi mình là đạo diễn, đã đối lập thẳng thừng với phẩm chất nghệ thuật, nếu như chúng ta nói một cách đại trà.

Juri Kara đã nói rằng cả Soloviov lẫn Mikhalkov cũng không thể nào đưa Hội Điện ảnh trở thành một tổ chức xã hội thực sự… Kết quả là Hội tách riêng ra, điện ảnh tách riêng ra, khán giả cũng tự mình…

Tiếc thay, tôi đã đi đến một kết luận đáng buồn là chính bản chất nghề nghiệp của chúng ta hoàn toàn xa lạ với sự phụ tùng cứng nhắc: Lao động của chúng ta mang tính chất rất cá biệt, và chính vì thế mà chúng ta rất khó tự đứng ra tổ chức. Bạn đã nói về tính hoàn chỉnh của điện ảnh Xô viết, nhưng nó làm sao mà có thể không hoàn chỉnh được nếu như chúng ta bắt buộc phải làm việc trong khuôn khổ của những quy tắc nhất định. Và bất cứ một cá tính sáng tạo nào của đạo diễn, cho dù rất có uy tín, cũng phải thực hiện những yêu cầu đó. Nhà nước rất hiểu rõ rằng điện ảnh cần phải là như thế nào. Nếu bạn muốn, đó vẫn là những yêu cầu khe khắt của chuẩn mực nhà nước mang tính chất toàn Liên bang, những yêu cầu này được phổ biến kể cả đối với bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào trong Liên bang Xô viết. Cái Hội đó đã tổ chức chúng ta lại, chúng ta cằn nhằn, nhưng buộc phải phục tùng… Nhưng do chỗ hiện nay nhà nước đã cóc cần đến Hội, cho nên chính chúng ta không thể tự tổ chức được.

Thưa Karen Georgeevich, với tư cách là Tổng giám đốc, ông phải đảm bảo công ăn việc làm cho hàng trăm con người; mặt khác, ông hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra chung quanh, kể cả trên lãnh thổ của xưởng Mosfilm, nơi mà người ta đang quay những bộ phim nhiều tập, đang soạn thảo những chương trình vô tuyến… Vậy đối với ông, mức độ thỏa hiệp là được phép đến đâu?

Những sự thỏa hiệp là không tránh khỏi. Bản thân cuộc sống đã là một sự thỏa hiệp. Song điều quan trọng là bao giờ cũng phải biết giới hạn mà tôi, với tư cách là Giám đốc, không bao giờ vượt quá. Bao giờ cũng phải biết nói với mình và với những người thuộc cấp của mình rằng sự thỏa hiệp đi xa hơn nữa là không thể được! Chẳng hạn, bao giờ tôi cũng cho rằng việc sử dụng những từ ngữ không được kiểm duyệt trong điện ảnh, trên sân khấu, trong truyền hình là không thể chấp nhận được. Theo tôi, hiện nay chỉ còn riêng ở Viện Duma quốc gia là người ta không nói bằng thứ ngôn ngữ đó.

Những câu chuyện về sự kiểm duyệt đã làm khổ tất cả mọi người; mặt khác, chẳng ai còn nhớ lại việc hiệu duyệt sơ đẳng trong nội bộ. Bởi lẽ những cái mà ngày nay thường được đưa lên màn ảnh thì trước đây chẳng những không thể đệ trình lên Hội đồng nghệ thuật để thảo luận mà cũng khó hình dung được có những bộ óc nào đó đã nghĩ ra những thứ ấy…

Tôi đồng ý. Thêm vào đó, cũng cần hiểu rằng bản thân xã hội đã là cơ quan kiểm duyệt. Và nếu không có kiểm duyệt thì không tồn tại những mối quan hệ xã hội. Không bao giờ có bất kỳ một sự tự do tuyệt đối nào, tất cả những cái đó chỉ là ảo tưởng.

Ông đã có kinh nghiệm giảng dạy đáng kể ở trường Đại học Điện ảnh VGIK. Vậy xin ông cho biết sự khác biệt về nguyên tắc giữa các sinh viên của ông với các thí sinh vào đại học của những năm 60 và đầu những năm 70 là ở chỗ nào?

Đó là sự khác biệt ghê gớm về kiến thức, nhất là kiến thức của khoa học nhân văn. Tình hình có thể so với thảm họa, bởi lẽ đôi khi họ hoàn toàn không được đào tạo về kiến thức văn học, tức là trong hành trang cuộc sống của họ hoàn toàn vắng bóng văn học. Không thể nào hình dung được rằng một thí sinh chưa đọc Tolstoi lại có thể bén mảng đến tòa nhà của trường VGIK. Hơn nữa, đó là những em hoàn toàn bình thường, rất đáng yêu và vì thế nên càng buồn hơn. Hồi đó nước ta còn khá bế quan tỏa cảng, chẳng có gì, và mọi người đều biết điều đó. Thậm chí tôi không thể giải thích nổi cho mình cái nghịch lý ấy, bởi lẽ không chỉ có con em ở tầng lớp thượng lưu ở Moskva và Leningrad mà ngay đến những em bình thường vừa tốt nghiệp trường trung học ở Sibiri, Viễn Đông đến chỗ chúng tôi cũng đều được chuẩn bị về văn học cũng như về điện ảnh. Bởi vậy, tôi thường nói với các sinh viên của mình rằng: Các em hãy đọc sách đi, chính thứ hành trang ấy, xét cho cùng, có thể dẫn các em tới thắng lợi trong cuộc đua tài của chúng ta.

Mosfilm với tư cách là mẫu mực của năm 1998 và hiện nay – đó là hai xưởng phim khác nhau. Khi làm một sự tổng kết nào đó, ông có quyền đưa ra những cách đánh giá khá cao không?

Tôi nghĩ rằng về nhiều mặt tôi đã tận dụng được cơ hội mà số phận đã dành cho tôi. Xây dựng, chính là xây dựng xưởng. May mà tôi không giới thiệu ở đây toàn bộ vấn đề mà tôi sẽ phải giải quyết. Nếu không thì có thể làm cho bạn khiếp vía. Mosfilm hôm nay – đó là một xưởng phim mà nhờ công sức không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả tập thể, trong giới chúng tôi, kể cả các đồng nghiệp nước ngoài, được coi là một xưởng phim mẫu mực. Điều đó giống như quay một bộ phim khi anh từ số 0 đi đến được kết quả cuối cùng.

Đến một lúc nào đó sẽ có một vị giám đốc mới tiếp sau của Mosfilm ngồi vào chiếc ghế của ông. Thưa Karen Georgeevich, có thể giả định rằng ông muốn chúc điều gì cho người kế nhiệm ấy và muốn cảnh báo để ông ta tránh điều gì?

Tránh khỏi quan điểm thực dụng đối với bản thân nhãn hiệu Mosfilm. Tôi nghĩ rằng mặc dầu Mosfilm – đó cũng là việc sản xuất công nghiệp cùng với chu trình hoàn chỉnh của nó, song chính điều này không thể trở thành ưu thế trong công tác của người giám đốc. Mosfilm – đó cũng là viện bảo tàng, là nguồn vốn, là kho lưu trữ, là khu phố của nó. Nếu bạn muốn, chính nó là huyền thoại. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc mà mới nhìn thì có vẻ như là đã bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc một cách vô ích, nhưng chính tôi đã đưa ra một quan điểm phi vụ lợi như vậy. Và điều đó đã được bồi hoàn.

(Theo Literaturnaja gazeta)

Karen Shakhnazarov
(Tổng giám đốc Tập đoàn điện ảnh Mosfilm – Liên bang Nga)
Lê Sơn (giới thiệu và dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 456

Ý Kiến bạn đọc