Truyện ngắn

Diễm xưa

Diễm ngồi đó đối diện với tôi qua mặt bàn thấp của quán cà phê yên ắng. Bên ngoài trời đang đổ mưa. Buổi chiều bị cơn mưa xóa ướt, nhòe nhoẹt ngoài cửa kính, khu phố quạnh hiu với mấy bóng người trú mưa loáng thoáng bên kia hè đường. Diễm mặc bộ váy dài, hở bờ vai trần, đôi mắt to có đuôi, nụ cười khoe chiếc răng khểnh.

Câu chuyện của tôi và Diễm gồm đủ thứ vấn đề của cuộc đời này, một góc xã hội thường nhật bày ra trước mắt. Và tất nhiên là chuyện facebook. Anh đừng phiền lòng với đủ thứ thị phi trên đó, nếu không thích thì xóa hay chặn một cái rẹt là xong. Em cũng bị làm phiền rất nhiều, như có một anh chàng chẳng hiểu sao biết số điện thoại của em gọi tới chúc em ngủ ngon… lúc 4 giờ sáng. Em điên lắm, em điên lắm.

Tôi cười. Diễm cũng cười. Tôi không thấy Diễm điên mà chỉ thấy chiếc răng khểnh và chúng tôi nói chuyện không phải lúc 4 giờ sáng mà đang là buổi chiều. Nói say sưa quên cả đói. Nhưng rồi cũng phải ăn và khi hai phần ăn được người phục vụ quán mang lên tôi nhìn ra cửa kính thì cơn mưa đã tạnh. Trời tối chập choạng, đèn đường đã bật sáng.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc