Thơ

Điểm tựa

 

Tựa lưng vách núi
đâu thấy núi cao
núi hùng vĩ thế nào

Mẹ bay về trời
vắng mẹ mười năm
từ cửa sông chiều
con thả mây lớp lớp bay về tận núi mù xa
làm mưa khóc mẹ…

Núi đã xa mù
Con đứng tựa vào con.

2018

Nguyễn Chí Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc