Thơ

Điểm trang buổi sáng

 

Em ngồi điểm trang lại buổi sáng
Vẽ ngày bình yên cho mình
Hàng cây trước ngõ lặng im
Chỉ những cánh vàng rung rinh rực rỡ

*
Mình đã cháy trong nhau mấy mùa hoa nở?
Yêu như kiếp trước nợ nần
Tiếng chim rót vào ban mai chẳng chút phân vân
Em đã trộn vào đời anh không thể giải thích

*
Gió thu cuốn đi tầng tầng cát bụi
Trái mặt trời chín mọng trên mây
Em ngồi trau chuốt lại trái tim dại ngây
Dễ gì hoàn sinh sau nhiều ngày bão nổi

*
Nhưng
Cũng dễ gì thay đổi
Định mệnh ghép mình vào nhau
Kiếp này, kiếp sau
Mãi mãi ôm ấp
Những nụ hôn trên đỉnh đời bất tận
Phá tan sóng dữ, mặn mòi…

*
Buổi sáng ngồi dốc cạn tả tơi
Tìm bình yên nơi dấu môi quẹt lửa
Mùa thu nồng nàn xanh trong trước cửa
Biết em yêu anh vững bền.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 382

Ý Kiến bạn đọc