Thơ

Đi trong mưa Sài Gòn

 

Mưa trong phố – một ngày thôi
Xin san sẻ nửa cho tôi với người
Mặc tình theo lá rong chơi
Tôi lang thang giữa quán đời phù hư.

Mưa trong nắng – một mình ư
Nên không chấm đất tạ từ cũng không
Quanh co hết mấy góc đường
Trong từng sợi tóc chợt buồn vu vơ.

Mưa trong gió – thật dại khờ
Vì tôi cứ ngỡ em vừa qua đây
Tóc thơm xõa kín bờ vai
Trong tôi có nửa hình hài của em.

Mưa trong quán – một mình quên
Biết treo nỗi nhớ hằn lên góc nào
Ghế long bàn gãy chực nhào
Tình xa lắc đã chìm vào bóng mưa.

Mưa trong mắt – một ngày xưa
Ước chi dâu bể dư thừa quên tôi
Để trong veo tiếng em cười
Để tôi vẫn mãi là người… mộng du.

23/5/2020

Nguyễn An Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc