Thơ

Dì tôi

(Kính tặng dì Út)

 

Còng lưng bạc trắng tóc dì
thời gian chở nặng bước đi vào đời
họp tan như sóng trùng khơi
dì nhân chứng sống bao thời đổi thay

Thế gian mặn ngọt chua cay
dì như nước chảy tương lai vui buồn
tám mươi năm tuổi vẫn còn
bến sông đò nhỏ héo hon đợi chờ

Chân quê chôn chặt phụng thờ
đất cha ông giữ mấy bờ biển dâu
dù cho áo vải bạc màu
dì như bóng nước qua cầu gió sương…

28-7-2019

Trần Biên Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc