Thơ

Đi tìm câu hát ru

 

Mẹ tát nắng
cho cạn bờ chiều tạnh ráo ở bến sông
Chú sẻ nâu nhẩn nha tìm hạt thóc mùa còn sót lại
Phía bên kia giọt mồ hôi cha vẫn chảy
Con hiểu rằng hai người vẫn thức trong những cuộc mưu sinh

Nụ cười của mẹ
nở nhanh phía cuối nhánh bình minh
Khi trên tay gom về không còn cơn giông tố
Chở bình yên đi, chở ngàn nỗi nhớ
Tựa lưng vào thời gian
nghe tuổi mình rơi theo chiếc lá cũng úa vàng

Đêm mẹ lần hạt chuỗi tràng
Đôi mắt đã thẳm sâu lại bừng lên như hai ngọn nến
Mấy mươi năm mẹ làm thân tơ nhện
Thời thiếu nữ chân trần thơm vạt đất nâu

Tuổi thơ con không biết mẹ cất ở nơi nào
Lần theo câu hát ru con tìm kiếm mãi
Gió mang cha đi, câu ca xưa và con ở lại
Bên đây bờ mẹ một mình bơi lội giữa bão giông…

Mai Tuyết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc