Truyện ngắn

Đi qua ngày bão

Tay khuấy ly Lipton đá chị Ngọc vào đề:

- Thôi nói luôn cho rốp rẻng nghen! Cửa hàng mình còn đâu trăm cái mền, trăm cái mùng, vài chục cái nệm xếp ba, vài chục tấm ra tồn. Xe bà Hoa chở hết hôn, nói cho mình tém gọn?
Chị Hoa trù trừ:

- Xe thì xe thằng con chứ không phải xe mình. Nhưng không sao, bảo nó phụ một chuyến chắc được. Chỗ mình cũng còn mấy trăm thùng mì, đường, bột nêm, nước tương cũng nhiều. Nhưng mấy bồ tính coi, mình nên đem tiền hay nhu yếu phẩm, chứ đường cũng xa lắm đó!

- Xời, đi miền Trung có gì mà xa? Theo em thấy thì mình có gì đem đi nấy là tiện nhất. Chứ mang tiền đi không khéo ra đó cũng không có đủ hàng mà mua! Chỗ em còn nhiều sách vở tồn hôm đầu năm học nên em vét kho hết. Chị Hoa ráng lo cho xong cái xe tải nhỏ là ô-kê con gà đen! – Chị Mỹ nhanh nhảu.

- Vậy kết hen! Chủ nhật tuần này lên đường, nay là thứ tư đó mấy bồ! Tui phải về coi mớ hàng mới về đây!

Chị Ngọc ngoắc phục vụ tính tiền. Chị Mỹ khoác tay lia lịa. Vậy là cô phục vụ gầy nhom như con cò biến mất sau lưng chú sư tử đá.

Chị Ngọc đi rồi, chị Mỹ còn làu bàu giọng yêu thương: “Ta nói hay nhanh nhảu đoản vậy nên chồng… ớn chồng bỏ hà”. Hình như còn thoáng nghe nên chị Ngọc dứ dứ nắm đấm mà đuôi mắt cười đến nỗi vắt ngang mấy vệt thời gian.

Có trẻ trung gì đâu, nay chị cũng đã 50 mùa hoa mít rụng rồi. Nhưng cứ nhớ lại chuyện 20 năm trước là cơn bão lòng bần bật quét qua dạ người đàn bà đa mang ấy đến rơi nước mắt.

Tuổi Thân nên chị biết “cái số” sẽ “hai lần đò” nếu lên thuyền hoa sớm. Vì vậy nên cù cưa mãi 29 tuổi chị mới ưng anh, người đàn ông đã qua một đời vợ, nghèo nhưng đầy chín chắn, siêng năng. Ba mươi tuổi chị sinh con.

Trua-he---Nguyen-Thanh-Minh---Anh-1
Trưa hè – sơn dầu – Nguyễn Thanh Minh.

Vì anh nghèo nên chẳng có cái nhà riêng cho vợ con, đành tá túc chái hè nhà cha mẹ vợ. Chị là giáo viên âm nhạc, rảnh còn nhận dạy thêm tại gia cho những đứa trẻ “thích học võ nhưng cha mẹ ưng học đàn”. Dù chúng bấm phím đàn cứ như chơi chọi lon bình bịch bôm bốp. Nhưng tiền công rất cao, mà cảnh nhà nghèo, con nhỏ, chồng làm bốc vác bến ghe như chị thì công một buổi dạy đàn mua được cả bịch gạo, sao lại không làm?

Chị đi sớm về muộn. Hết giờ ở trường là ba chân bốn cẳng lên chiếc xe đạp hiệu Con Két mất vè sứt thắng để đến nhà học trò. Con nhỏ có mẹ chị trông giùm, chồng đi làm về tự nấu ăn hoặc ăn cơm nguội từ trưa.

Thu nhập của anh bấp bênh nhưng mẹ của anh lại bị suy tim nặng. Phần lương đó hàng tháng chị vui lòng để anh gửi biếu hết mẹ già. Chị nuôi chồng không một lời than thỉ, chỉ cầu mong gia đình hạnh phúc rồi “ông trời ngó lại”.

Nhưng anh không nghĩ như vậy. Cảnh tháng 30 ngày phải ăn cơm nguội canh lạnh hết 28 bữa khi cơ thể đã rã rời khiến anh chán ngán. Rồi có người đàn bà gần bến ghe anh làm việc, nhận nấu cơm tháng “từ thiện” cho anh. Đổi lại, anh gánh vác giùm chị ta chút nặng nhọc nhà cửa, chút bàn hư ghế vạt của hàng quán, chút tâm tư chìm nổi của đàn bà lúc đêm về…

Ngày anh bỏ chị ra đi với người đàn bà ấy, là khi chị vừa sắm được cái xe “Rim Tàu” để làm chân “chạy sô” mỗi đêm hai ba nhà học trò.

Anh ta ra đi với cái xe, kèm luôn khoản nợ lương 6 tháng mà ông chủ bến ghe tới đòi chị phải trả vì anh ta nói mượn nợ về phụ sửa nhà cho cha mẹ vợ. Mà thật, nhà cha mẹ chị vừa sửa khang trang lắm, nhưng từ tiền thằng em trúng số.

Em trai mắng chị ngu, 3 năm ròng rã “xúc tép nuôi cò” để giờ hắn ra đi còn để lại thêm cục nợ. Bạn bè chê chị giỏi quá hóa khờ, cái giống đàn ông ấy phải để gánh nặng kinh tế cho họ lo, thì họ mới biết thương mình. Chứ tội chi gánh hết rồi họ dư tiền không biết làm gì thành ra sinh tật.

Chị khóc, nói vợ chồng là cuộc trăm năm, ai lại tính toán quá như vậy. Thì biết mẹ chồng bệnh, không có tiền hàng tháng phụ nuôi mẹ, thì cho chồng mang lương anh về. Ai dè… Nhưng không sao, trời cao sẽ có mắt thôi. Hàng ngày chị ôm con gửi nhà trẻ rồi chạy sô tới các lớp nhạc năng khiếu học trò, nhạc nâng cao sinh viên, nhạc cho các câu lạc bộ hát với nhau… Thu nhập của chị theo ngày tháng khá dần lên để rồi có nhà riêng, có cửa hàng chăn-ra-gối-nệm khá to với 5 người phụ việc hàng ngày. Thằng con trai ngày nào nay đã là chàng sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Nghề dạy nhạc với chị giờ chỉ để vui. Thu nhập từ các khóa dạy, chị tặng hết cho một bếp cơm từ thiện.

Riêng năm nay, bão 12 hoành hành miền Trung tan thương quá, nên chị rủ nhóm Mạnh Thường Quân bếp mình chia sẻ chút khó khăn với họ. Lời chị trầm trầm: “Bão trời lần này đến với con người còn tan tác hơn bão lòng mình hồi đó nữa…”.

- Ngọc như vậy là còn đỡ hơn mình vì còn nhà ruột làm chỗ dựa. Chứ hồi chồng mình mất, mình tay nách 3 con, không một đồng một chữ. Cái xe đạp sườn ngang còn bị nhà chồng lấy lại vì họ bảo rằng là “vật kỷ niệm của anh ấy”.

Chị Hoa dõi mắt xa xăm về vùng kỷ niệm của nhiều năm về trước.

“Người ta nói người uống rượu thường mắc bệnh xơ gan. Chồng mình rơi vào trường hợp hiếm: không uống giọt nào mà vẫn bị xơ gan. Thời kỳ cuối của căn bệnh đó rất kinh khủng, tiếng kêu than và rên la vì đau của anh khiến mình phải bán hết tất cả những gì có thể bán được để đủ tiền tiêm cho anh từng mũi moóc-phin giảm đau… Nói các bồ cười, chứ có lúc mình đã nghĩ, giá như có thể bán thân được để trị bệnh cho ảnh, mình cũng làm…”.

Vậy mà cơn quăng quật của đất trời vẫn chưa tha cho chị bởi đứa con nhỏ nhất còn ẵm nách đói sữa hàng ngày, còn chị phải đi mua ve chai, mua mít non, sả, ớt của nhà vườn ra chợ bán. Đứa con trai lớn nhất 10 tuổi, nhiều hôm phải cho em uống nước cơm, nước lã thay sữa. Cha mẹ ruột mất rồi nên chị Hoa không tựa nhờ ai được. Nhà chồng cho một vạt đất cuối vườn cất cái chòi lá. May mắn vạt đất bỏ quên này có nhiều chuối nên chuối xanh, lá chuối non, măng chuối đã nhiều ngày làm thức ăn cho 3 đứa con của chị.

Anh cắt lúa mướn, vác mía thuê lao tâm lao lực vàng da vàng mắt, kém ăn mất ngủ rồi một ngày kêu đau bụng dữ dội. Sau nhiều tuyến bệnh viện mới hay là “xơ gan”.

Những ngày cuối đời của anh, căn chòi lá cuối vườn tan tác như vừa qua cơn bão. Bởi áo quần mặc trên người đã bị anh xé vì mê sảng trong cơn đau. Mùng mền vương đầy phân trẻ con. Nồi ơ ám khói bụi và một người đàn bà đầu bù tóc rối, tiếng rao “Ai ve chai nhôm thau…” khàn đặc cả quãng đời.

Anh về với đất buổi trưa thì buổi chiều căn chòi của mẹ con chị rực lửa cháy vì em gái anh bảo, phải đốt đi cho mầm bệnh đó khỏi lây lan.

Mẹ con chị không còn nước mắt để khóc, chỉ tiếc vật duy nhất là mấy bộ quần áo sờn rách chạy không thoát khỏi ngọn lửa oan nghiệt. Cái xe sườn ngang chị dùng làm chân mưu sinh cũng bị họ giành lấy trong nước mắt uất nghẹn của mấy mẹ con.

Chị dắt díu con ra bãi rác chợ sống. Đêm ngủ thớt thịt, mái hiên ki-ốt. Ngày các con chị lượm ve chai, bọc mủ, xách nước, rửa chén thuê. Chị vừa nách con út vừa mua đầu chợ bán cuối chợ những rau, cải, hành ngò. Nhưng đau lòng nhất là các con không được đến trường như bạn bè trang lứa. Hai đứa lớn hiểu biết ít nhiều, còn hai đứa giữa thì luôn chiếu ánh mắt thèm thuồng vào những bộ trang phục học trò mỗi sớm mỗi chiều đi qua cổng chợ.

Rồi cũng có người đến vận động phổ cập. Nhưng đi học là bỏ lượm bọc, bỏ rửa chén. Nghỉ học có thể không bị đói chứ nghỉ ăn làm sao mà no được. Bốn đứa nhỏ thay phiên nhau đến lớp phổ cập được 3 tháng rồi cũng “hết đợt cao điểm phổ cập” nên… nghỉ hết.

Lăn qua lật lại rồi trời cao cũng chẳng phụ người hiền. Đứa con trai lớn được người thợ hồ tốt bụng nhận dạy nghề miễn phí nên bây giờ nó đã là một tay thợ lành nghề. Chị được số “nhờ con” nên các con đều ăn nên làm ra từ những đôi bàn tay cần cù chịu khó.

Hai mươi năm qua… bây giờ con chị có dịch vụ xe du lịch, có cả xe tải chở hàng liên tỉnh nên cái cửa hàng tạp hóa mở thêm là chỗ để chị “làm cho vui” để hàng tháng có thêm vài triệu mà lo cái bếp cơm từ thiện với bạn bè.

Bão của đất trời trút xuống dãy đất miền Trung yêu mến, rồi sẽ có trăm ngàn tấm lòng mở ra, triệu triệu bàn tay chìa ra với bà con nơi ấy. Còn các chị, bão lòng của ai chỉ một mình gánh chịu nên sự thấu cảm với nhau rất dễ dàng.

Đ.P. Thùy Trang
(Hòa Thành – Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 485

Ý Kiến bạn đọc