Truyện ngắn

Đi qua chiến tranh

Sáu Cây giật mình mở mắt thì thấy Bảy Hòa chới với trước mặt rồi ngã ụp lên người ông. Ông vội nhấc Bảy Hòa lên, kinh hãi thấy ngực mình và Bảy Hòa loang đầy máu. Sờ mạch cổ Bảy Hòa thấy ngưng đập, Sáu Cây vội chạy ra ngoài…

Ngoài sân, vợ Bảy Hòa nằm ngửa, ngực và bụng nhầy nhụa máu. Bên cạnh, một tên lính Đại Hàn đang giằng co với bé Bích Hồng, con Bảy Hòa. Sáu Cây gầm lên tiếng gầm của con mãnh sư, nhún mình phóng tới…

Tên lính Đại Hàn giật mình buông bé gái thì cũng vừa lúc hắn cảm nhận một luồng đau buốt óc, rồi tắt phụt. Tên lính hơi rướn người lên rồi trở nên xuôi xị, nặng trĩu dưới tay Sáu Cây. Ông buông tay, hắn đổ xuống như thân gỗ mục. Nhảy đến bế xốc bé Bích Hồng lên, ông chạy vội ra cái hầm mà Bảy Hòa đã chỉ cho ông phòng khi bất trắc. Bên tai ông, tiếng súng vẫn nổ chát chúa ở những khu vườn bên cạnh…

Trong căn hầm tối đen, Sáu Cây nghĩ đến sự sống và cái chết, nghĩ đến kiếp người. Kiếp dân đen trong thời chiến tranh loạn lạc đôi khi không bằng con giun, con dế. Con giun, con dế còn có hang sâu trú ẩn chứ kiếp dân đen thì… Võ nghệ tuyệt luân như ông cũng không thể đương đầu với súng đạn nếu nắp hầm bên trên bất ngờ bị bật lên. Ông có thể đấm gãy xương sống một con bò, chộp được chim sẻ sổ lồng trong chớp mắt, nhưng cũng đành dậm chân kêu trời khi quả bom oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của vợ con ông. Ông chợt nhớ đến Bảy Hòa vào ngày được phép xuất sư… “Anh định làm gì anh Sáu?”, Bảy Hòa hỏi. Ông đáp: “Anh sẽ làm thầy. Anh muốn đem sở học của mình giúp những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ mà sống với đời”. “Anh nghĩ rất tốt. Nhưng mình không thể giúp muôn người nghèo khổ bị hiếp đáp bằng cách ấy. Chắc có lẽ…”, Bảy Hòa bỏ lửng câu nói, nhìn ông đăm đăm. Ông hỏi: “Có lẽ thế nào?”. “Chắc em đi theo kháng chiến thôi anh ạ. Anh đi với em nhé?”. Ông đã từ chối lời đề nghị của Bảy Hòa vì ông ghét chiến tranh. Nhưng khi cuộc chiến đã như vết dầu loang thì ông không thể đứng ngoài vòng xoáy của nó…

*
Xin sếp nghỉ phép được một ngày, hạ sĩ Hà lái chiếc jeep chạy bạt mạng về nơi mà giới lính tráng như ông gọi là “xứ sở của thần chết”. Nơi mà ý nghĩa của cuộc đời ông phải đành tạm gởi lại nơi đó. Mỗi khi về thăm vợ con, người ta chào hỏi đấy nhưng cứ một điều hạ sĩ, hai điều hạ sĩ. Người ta không chịu hiểu cho ông chỉ là một thằng lính cần vụ lái xe, 3 năm lính ông chưa từng bắn một viên đạn ngoài trừ mấy tháng quân trường. Để vợ con ở quê, ông tạm tin với cái mác hạ sĩ và chiếc áo lính làm cho tụi xã ấp và bọn lính kiêng dè. Nhưng với những thằng lính chư hầu thì không biết đâu mà lường. Hôm qua ông đã nghe hung tin từ quê gởi vào… Và nhà ông đây rồi! Lạy trời! Mái tôn vẫn còn nhưng sao lắm người thế này?

Hạ sĩ Hà nhảy xuống xe, phóng những bước dài vào nhà trước những ánh mắt đang chăm chú vào ông, đáp lại cái gật đầu của ông bằng sự im lặng. Câu nói của ai đó bùng lên phá vỡ cái không khí đang đóng lại thành băng “Nuôi con trắng da dài tóc để gả cho thứ rước giặc về giết mình. Thật vô phúc!”.

So-496--Bao-tang-chien-tranh
Bảo tàng chiến tranh – HS Trần Minh Tâm

Trước mặt hạ sĩ Hà, một người nằm xuôi tay quay đầu ra cửa trên chiếc giường tre, mặt được che bằng tờ giấy trắng cùng 3 miếng trứng và 3 vắt cơm để phía trên đầu. Ông đã hiểu! Vợ ông ôm chầm lấy ông khóc tức tưởi. Ông hỏi cái điều làm ông lo lắng nhất:

- Con đâu?

- Con vừa chạy sang nhà chị Ba.

- Bây giờ tính sao đây ông hạ sĩ?

Hạ sĩ Hà quay nhìn người vừa hỏi. Tư Loan, chị vợ ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa giữa nhà. Thấy những đốm hoa nắng đậu trên bàn, trên người chị vợ, ông ngước mắt nhìn lên mái tôn thủng lỗ chỗ như một cái rây. Giọng người chị vợ chì chiết:

- Dượng đi lính phụng sự chính nghĩa quốc gia mà quốc gia lại bắn giết cha vợ dượng, bắn phá nhà cửa dượng thế này. May mà em cháu tôi đi vắng chứ ở nhà thì còn đâu để dượng nghe được tiếng vợ con.

Hạ sĩ Hà nhìn khắp nhà. Dấu tích của sự bắn phá còn nguyên: vách đất thủng lỗ chỗ, bàn ghế tủ giường thủng toét từng mảng. Ánh mắt ông dừng lại trên thi thể người cha vợ. Bất giác ông rùng mình. Một sự căm phẫn bùng lên mãnh liệt khiến ông nắm chặt hai tay, gầm lên: “Quân khốn nạn! Quân giết người!”.

Giọng người chị vợ vẫn không buông tha:

- Dượng hét lên thì ích gì? Tiếng hét của dượng có làm cho cha tôi sống lại được đâu. Bây giờ dượng mới biết chúng là quân giết người à?

Bỗng nhiên hạ sĩ Hà thấy chán nản cùng cực. Thật là oan gia! Nói năng thế nào đây khi chúng đã gieo món nợ máu với gia đình ông, mà ông lại cùng màu áo với chúng. Phải chi cuộc đời để ông được chọn màu áo tinh tươm của người thầy giáo thay cho màu áo lính oan nghiệt này!

*
Trận càn khốc liệt đã qua. Sự im ắng đã trở lại với làng quê. Sự im ắng chứa trong lòng nó nỗi bi thương: 16 ngôi mộ vàng hoe đất mới làm chứng tích của tội ác với thời gian: 16 người dân vô tội bị chết thảm, 13 người bị bắn rồi bị ném xác vào lửa đốt nhà. Sự tàn bạo đã gây sốc, tạo nên hai luồng tâm lý khác nhau trong dân làng. Đa số đã nhân lên lòng căm thù, còn một số ít như Năm Dung vợ hạ sĩ Hà thì nỗi sợ đã dâng đến đỉnh điểm. Tang ma cho cha xong, Năm Dung nói với hai chị gái:

- Đến nước này thì em mong hai chị thông cảm cho em. Em phải theo ảnh chứ ở đây nếu hai đứa nhỏ có bề gì chắc em không sống nổi.

Ba Lành nhướng mắt nhìn em gái rồi chăm chú vào việc têm trầu. Têm xong miếng trầu ngậm vào miệng, Ba Lành xoay người tựa hông vào thành bàn, chị nhón một nhúm thuốc rê vo lại giữa hai đầu ngón tay rồi gác cùi chỏ lên bàn làm điểm tựa, hé môi lăn viên thuốc vo tròn lên hai hàm răng, nói:

- Con Năm nó nói vậy, con Tư mày nghĩ sao?

Tư Loan đang ngồi bên này bàn đối diện với Ba Lành liếc ánh mắt về phía Năm Dung đang ôm con tựa lưng vào thành giường, nói:

- Có gì đâu mà nghĩ. Khi còn ông già thì còn có người giữ chân nó lại chứ ông già mất rồi thì ai giữ nổi.

- Chị Tư hiểu cho em. Em sợ lắm. Chị không có con nên chị không hiểu…

Tư Loan quay hẳn người đối diện với Năm Dung, cắt ngang lời em gái:

- Ừ! Thì tôi xấu số nên không có con. Mấy người tốt số nên có hạnh phúc. Tôi không có con nhưng tôi không phản lại gia đình mình. Mấy người nên nhớ vì đâu ông già chết! Vậy mà khi còn sống ông già thương nhất nhà. Thương còn hơn cả thằng Sáu thằng Bảy.

- Thôi tôi can hai người. Chị em gì mà xáp lại là như hai gái lấy một chồng – Ba Lành khom người lấy bô nhổ cổ trầu vào rồi nói tiếp – Cùng là chị em một nhà, con Tư nên thông cảm cho con Năm. Phận gái có chồng thì phải theo chồng. Tao thấy chồng con Năm không phải là đứa xấu bụng. Chắc do trước khi khoác áo lính nó đã là thầy giáo. Cũng may là nó lái xe chứ chưa cầm súng gây nợ máu. Con

Năm mày lựa lời khuyên chồng. Như hiện tại thì chị em tao còn chịu được chứ như bọn lính kia thì đừng vác mặt về đây nữa.

- Hứ!… Chị thì cứ bênh vợ chồng nó.

Tư Loan nói xong co hai chân để lên ghế, hai bàn tay bắt tréo các ngón vào nhau choàng qua hai đầu gối, ưỡn thẳng người nhìn ra sân. Trông chị thật mặn mà với chiếc áo bà ba bó sát người. Vậy mà người phụ nữ có khuôn mặt và vóc dáng làm mềm lòng người này lại chịu cảnh đơn chiếc. Người yêu đầu tiên thoát ly theo kháng chiến rồi hy sinh. Thời gian vừa đủ để nguôi ngoai thì chị chớm cảm tình với anh giáo Hà, nhưng anh chàng lại nặng lòng với cô em Năm Dung nổi tiếng xinh nhất làng. Lính tráng và con nhà giàu hách dịch thì cha chị chẳng chịu mà chị cũng chẳng ưa, còn những chàng con nhà “môn đăng hộ đối” thì cái duyên nói năng không đủ tiêu chuẩn làm con tim còn trống chỗ của chị rung động. Rồi thời gian mài sắc lưỡi dao vô tình mỗi ngày một gọt bớt sự dịu dàng nữ tính nâng chị lên hàng gái già luôn câu chắp, gắt gỏng với mọi người…

Nhưng cuối cùng thì Năm Dung cũng không bỏ quê theo chồng. Hà nói với chị: “Anh nghĩ lại rồi. Cha mới mất, chị em ly tán, không nên. Ở đây em còn có chị em. Theo anh, việc nhà binh anh đi về thất thường khổ cho em”. Vốn tính hiền lành, tuy sợ, Năm Dung vẫn nghe theo chồng.

Năm tháng dần trôi qua một miền quê. Người có tuổi vẫn sống lay lắt trong tiếng đạn bom, những người trẻ thoát ly kháng chiến hay bị bắt đi lính trận lần hồi ngã xuống. Có những gia đình âm thầm khóc con lớn hy sinh chưa nguôi lại đón quan tài con nhỏ chết trận đưa về. Trong thời loạn, nếu không có duyên đâu phải ai cũng chọn được cho mình một lẽ sống như ý. Gia đình chị em Ba Lành lại đón một cái tang mới: Tám Khanh, em trai út, chết trận, quan tài phủ cờ quốc gia đưa về. Mỉa mai thay! Người cha chết vì đạn quốc gia, người con chết vì phụng sự chính nghĩa quốc gia.

*
Tháng 4-1975. Đêm trước ngày thị xã giải phóng, hạ sĩ Hà nhận lệnh dùng xe jeep đón một số sĩ quan Cộng hòa về một địa điểm để họp, trong đó có Sáu Cây và Sáu Long – em ruột Năm Dung. Một dấu hỏi cứ lởn vởn mãi trong tâm trí hạ sĩ Hà: Sáu Cây là một võ sư danh trấn giang hồ, một thầy thuốc sống cuộc đời lang bạt kỳ hồ kia mà! Sáu Long nữa, sao lại là sĩ quan? Và thật bất ngờ khi cuộc họp bắt đầu, ngài đại úy Chi khu phó, sếp của hạ sĩ Hà là một Việt cộng cấp cao!

… Quận lỵ đã được giải phóng, Hà lái xe jeep cắm cờ Mặt trận chở ngài “Chi khu phó” về thăm nhà. Trước những người phụ nữ, người khách lạ đến bàn thờ thắp nhang quì lạy, rồi nấc lên, nước mắt tuôn tràn trên hai bàn tay úp trên nền đất lạnh. Mấy chị em Ba Lành cứ nhìn nhau. Sáu Long nói, giọng nghèn nghẹn:

- Chị Ba, chị Tư, chị Năm, anh Năm biết ai đó không?… Tám Khanh đó! Ông chi khu phó chỉ ở cách nhà mình gần 40 cây số mà cha chết không về được đó các chị ơi!

Tám Khanh đứng dậy, quẹt ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Em xin lỗi các chị. Em chỉ mong có được ngày hôm nay để lạy cha cho thỏa nguyện…

Tư Loan cắt ngang lời Tám Khanh:

- Có thật là mày không hả Tám? Còn cái quan tài đưa về, cái xác… Mà đúng thật là mày rồi! Cái ánh mắt… Mà sao mặt em biến dạng thế này hả em?

Tư Loan bước tới đưa tay sờ lên má mặt sần sùi của Tám Khanh. Nước mắt chị đã lăn dài trên má. Tám Khanh nắm tay chị mình, xúc động nói:

- Đó là cả một câu chuyện dài chị ạ, em sẽ kể sau. Chỉ biết vì lợi ích cho cuộc kháng chiến nên phải vậy.

Sáu Long nhìn cảnh hai chị em, lòng nao nao. Nhà có 3 anh em trai thì đều thoát ly hết cả, 2 chị gái có chồng, cha già nhờ một tay chị chăm sóc. Tính chị bộc trực, có phần đanh đá, nhưng lại tình cảm nhất nhà. Chỉ tội cho chị duyên phận long đong. Sáu Long chợt nảy ra ý nghĩ nên vun vén cho chị mình, anh nói:

- Xem kìa! Ngày vui đoàn tụ thì phải cười lên chứ! Mà chị Tư này, chị đừng ác cảm với anh Năm nữa nha. Ảnh khoác áo lính là do tổ chức phân công đó. Mà chị biết ảnh đến với cách mạng là do ai giác ngộ không? Là Bảy Hòa, em kết nghĩa đồng môn Sáu Cây đó! Em sẽ không gọi là anh Sáu mà gọi là anh Tư nha chị Tư?

Tư Loan liếc nhanh em trai, mấy ngón tay cứ mân mê chéo áo. Trông chị thẹn thùng cứ như một cô gái mới lớn.

Có tiếng súng nổ ở một nơi nào xa lắm. Chiến dịch chưa kết thúc. Nhưng nơi đây, nơi một miền quê đã chịu nhiều tang thương bởi chiến tranh, chiến dịch đi qua đã trả lại thân phận thật cho mỗi con người…

*
40 năm sau.

Lee bước xuống xe buýt, xốc lại chiếc ba lô du lịch, tay nắm chiếc máy ảnh có dây quàng qua vai, đảo mắt nhìn phố phường xa lạ vừa đặt chân đến. Đây là một nơi, cụ thể là một thị xã mà anh phải đến trong kế hoạch của mình. Anh đã có nhiều năm chuẩn bị cho chuyến đi này. Tính nhanh nhạy của nghề phóng viên và công nghệ thông tin đã giúp anh nhiều. Nhìn những người phụ nữ trên đường, Lee chợt nhớ đến cô gái Việt Nam duyên dáng trong lần giao lưu của đoàn Nhà báo Việt Nam sang thăm quê hương anh năm nào. Còn nhớ là cô nói cô ở tỉnh Khánh Hòa. Và bây giờ anh đang bước đi trên thị xã Ninh Hòa, một miền đất của tỉnh Khánh Hòa…

- Cư..ớp! Cướp!…

Lee giật mình bởi tiếng hô cướp. Theo phản xạ, Lee siết chặt máy ảnh trong tay, dõi mắt về nơi ấy. Một người đàn ông tóc bạc đang ngã ngồi trên lề đường. Vài người đi gần dừng lại đỡ ông ta đứng dậy… Lee vội nâng máy ảnh chụp vội… Người đàn ông đưa tay chỉ một thanh niên choai choai đang bước vội đến chiếc xe máy có người cầm lái đang nổ máy sẵn, miệng lắp bắp “Cướp… cướp…”.

- Bắt nó! Cướp! – Mọi người hô hoán.

Gã thanh niên mới ngồi lên yên sau chiếc xe máy thì… bóng một phụ nữ phóng đến với cú song phi tuyệt đẹp, chuẩn xác! Hai gã thanh niên cùng chiếc xe ngã đổ kềnh xuống đường…

Cảnh diễn ra trước mắt Lee đẹp như trong phim, quá nhanh khiến anh không kịp nâng máy ảnh. Chỉ trước khi người ta xáp lại che khuất người phụ nữ anh mới bấm được một lần.

Theo sự chỉ dẫn của người chủ tịch xã và người dân trên đường, Lee tìm đến nhà cô Bích Hồng, người con còn sống sót của một gia đình đã bị tàn sát trong trận càn khốc liệt hơn 40 năm trước. Lee đã từ chối đi chung với người cán bộ xã, anh muốn tự thân cảm nhận hết cảm xúc khi đơn thân gặp người mà cha anh và đồng đội đã gieo món nợ chiến tranh…

Mở cổng cho Lee vào là người đàn ông luống tuổi, tóc bạc phơ. A! Người đàn ông bị té ngã ở thị xã mấy hôm trước đây mà!

- Mời cậu uống nước. Tôi là Sáu Cây, cha nuôi của người mà cậu cần gặp. Con tôi đi đón cháu sắp về rồi.

Lee nhìn quanh gian phòng. Anh chú ý đến những khung ảnh bán thân khổ lớn treo trên tường…

Tiếng xe máy hãm ga dừng trước cổng. Hai người phụ nữ dắt xe máy đi vào. Lee đứng dậy khom người cúi chào.

- Đây là con gái nuôi của tôi tên Bích Hồng, huấn luyện viên võ cổ truyền Việt Nam. Và cháu tôi tên Thanh Tâm, phóng viên báo Thanh Niên đi công tác tiện đường ghé thăm nhà – Sáu Cây quay sang người nhà – Còn cậu này là Lee, là nhà báo người Hàn Quốc cần gặp con.

Lee tiếp nhận cái bắt tay của bàn tay hai người phụ nữ đưa ra mời. Anh nói:

- Cháu chào cô, chào bạn. Xin phép cô cho cháu được tiếp chuyện theo cách xưng hô của người Việt Nam. Thưa cô, cháu đã được hân hạnh biết cô mấy hôm trước khi cô bắt cướp ở thị xã Ninh Hòa.

- Vậy sao? Những tệ nạn như vậy tôi nghĩ không một đất nước nào là không có, phải không Lee? Chúng tôi có câu “Nhàn cư vi bất thiện” nên luôn tạo ra những môi trường hoạt động lành mạnh, những phong trào mang tính xã hội nhằm cuốn hút giới trẻ. Nhưng hai mặt tốt và xấu luôn song hành trên cuộc đời này. Có điều là chúng ta luôn làm sao để mặt tốt chiếm tỉ lệ nhiều hơn.

- Vâng. Cháu đồng ý với cô – Lee ngước nhìn khung ảnh trên tường rồi quay sang Thanh Tâm – Là phóng viên đi đây đó nhiều, bạn cũng nghĩ vậy phải không Thanh Tâm? Và xin lỗi nếu tôi nhầm, tôi đã được tiếp chuyện với bạn trong dịp giao lưu giữa đoàn Nhà báo Việt Nam sang thăm và làm việc với Hội Nhà báo chúng tôi trên đất Hàn 5 năm trước. Tôi vẫn nhớ lời bạn nói đã làm những người làm báo trẻ chúng tôi xúc động: “Chiến tranh là phi nhân tính. Chiến tranh là tàn phá, là tang thương. Về quá khứ của chiến tranh, chúng ta không quên. Nhưng chúng ta không quên không phải là để nuôi lòng hận thù mà là để cảnh giác, ngăn ngừa thảm họa chiến tranh xảy ra. Sự chạm nhau của cái bắt tay luôn thân thiện hơn sự va chạm của hai nắm đấm”.

- Cảm ơn Lee. Cảm ơn bạn. Đã 5 năm rồi mà bạn vẫn nhớ lời nói của một người chỉ mới một lần gặp… Cảm ơn bạn… Mà Lee này, sao hôm nay bạn nói tiếng Việt giỏi vậy? Tôi thật ngạc nhiên đấy!

- Vâng. Có nguyên do bạn ạ. Nguyên do bắt đầu từ 5 năm trước khi tôi kể cho cha tôi nghe lời bạn nói mà tôi vừa nhắc lại. Và cha tôi đã kể lại cho tôi nghe về quá khứ viễn chinh cùng đồng đội của người. Tôi bắt đầu học tiếng Việt cũng như tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam để thực hiện cho lần đến Việt Nam này, thực hiện lời di huấn của cha – Lee quay sang Sáu Cây và Bích Hồng – Thưa ông, thưa cô, cháu được biết ông và cô là hai trong số ít người sống sót của những gia đình bị tàn sát trong cuộc hành quân của quân đội Nam Triều Tiên năm 66 của thế kỷ trước mà nay may mắn cháu tìm gặp được – Lee đứng dậy – Trước tiên cháu xin phép gia đình cho cháu được phép thắp nén nhang trước bàn thờ gia tiên rồi cháu thưa với gia đình một câu chuyện.

Hai cha con, ba ông cháu Sáu Cây nhìn nhau rồi nhìn người khách trẻ tuổi đang đứng. Sáu Cây đứng dậy đến bàn thờ rút 3 cây nhang đốt lên rồi đưa cho Lee.

Lee đứng nghiêm, hai bàn tay kẹp 3 cây nhang trước trán lâm râm khấn rồi cắm vào lư. Anh đến ngồi lại nơi ghế sa lông, nói:

- Bạn Thanh Tâm, lời nói của bạn năm xưa đã khơi nguồn cho một ý tưởng thể hiện sự ăn năn chuộc lỗi, dù vẫn biết sự mất mát về con người là không có gì đáp đền được… Thưa ông, thưa cô, cha cháu là một trong những binh sĩ đã tạo ra sự tàn sát năm xưa với những người dân vô tội… Cha cháu đã mất… Những năm cuối đời người không nguôi ân hận… Hôm nay cháu đến đây là để thực hiện di huấn của cha. Cháu thành tâm thưa ông, thưa cô, thưa gia đình nhận cho cha cháu, cho cháu lời xin lỗi.

Cả Sáu Cây và Bích Hồng như thấy lại cái ngày ấy, cái ngày tang thương… Nỗi đau tưởng đã phôi pha theo thời gian bỗng nhói đau vì một lời gợi nhớ. Cả hai nhìn người thanh niên ngoại quốc ngồi trước mặt. Cậu ta có thể vin vào chiến tranh, vin vào thế hệ đi sau, hoặc lờ đi lời di huấn của cha không cần đến đây để phải nói một lời xin lỗi. Hai tiếng xin lỗi nghe bình thường với những lầm lỡ bình thường trong cuộc sống thường ngày. Nhưng trong trường hợp này đã đánh đổi bằng sự ăn năn của những năm cuối đời của một con người, bằng sự nhiệt tâm học hỏi của thời gian 5 năm của tuổi trẻ, và bằng cả sự dũng cảm để nói được một lời xin lỗi…

Sáu Cây nhìn thẳng vào mắt Lee, chậm rãi nói:

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu – Ông quay sang Bích Hồng – Con cũng vậy phải không?

- Vâng. Dù sao thì cũng bao nhiêu năm rồi. Âu cũng vì chiến tranh thôi – Chị quay sang con gái – Tâm này, con và cậu ấy đã từng gặp nhau. Sẵn dịp này chúng ta mời cậu ấy ở lại. Con sẽ đưa cậu ấy đi thăm thú vài nơi trên quê hương mình. Mẹ nghĩ trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới của Việt Nam, một nhà báo như cậu ấy sẽ nghe thấy được nhiều điều thú vị.

- Mẹ mình có nhã ý vậy, bạn vui lòng nhận lời mời ở lại không Lee?

- Rất vui lòng! Cháu cảm ơn ông. Cháu cảm ơn cô.

Phụng Tú
(Tỉnh Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc