Thơ

Đi lên bầu trời

 

Mỏi mắt tìm hoa lan rừng
tìm môi em thắm
khói đời
hay hơi thở?

Mây mù níu bàn chân qua dốc cao
gió cong vênh nụ cười
em chít khăn cao cổ
đừng để cái lạnh chui vào tim
đừng cho dây leo quấn vào tình…!

Bầu trời hừng lên, mở cửa
lòng trời thật gần
mình đưa tay là chạm
còn chút buồn rơi
cơn mơ ướt đẫm…
ý nghĩ đọng dần thành giọt nắng
lung linh
chuyển dịch
từ bụi cỏ gần chỗ em ngồi
mọc lên một cánh bướm

Em thôi vồn vã
nhớ về bài hát của gió làm gì?
bầu trời có thể cạn
đời có thể cạn…
đi lên em!
bình minh mọc lên từ tim mình.

29/12/2016

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc