Tản văn

Đẹp & thiêng

Trong cuộc hội thảo về Hàn Mặc Tử tại thành phố Quy Nhơn ngày 21-9-2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ này, tôi thoáng nghe một ý trong tham luận của một nhà phê bình, đặt vấn đề rằng: thơ Hàn Mặc Tử hướng “đẹp” chứ không hướng “thiêng”. Tôi không rõ vấn đề ấy được đặt ra nhằm mục đích gì, tại sao lại có thể đặt hai khái niệm đẹp và thiêng vào hai phạm trù đối lập nhau như vậy? Và tôi cứ lẩn thẩn nghĩ: chẳng phải tận cùng của cái “đẹp” là cái “thiêng” đó sao?

Anh-minh-hoa---Dep-va-thieng

Tôi bỗng nghĩ đến một mảng đời và những cuộc tình của Hàn Mặc Tử với biết bao giai thoại, vui có buồn có… mà hầu hết là đau. Những mối tình thoáng qua, những mối tình thắm thiết… Nào Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Ngọc Sương, cả một nàng Thương Thương mờ ảo và đặc biệt là nữ sĩ Mai Đình.

Mộng Cầm là người yêu thực sự khi ông chưa lâm bệnh; có đắm say, hò hẹn, có hạnh phúc ngọt ngào. Và Mai Đình là người yêu ông nồng nàn, thảng thốt, đầy đau đớn hy sinh… đến với ông khi ông đã là một người mang bệnh “hủi”.

Nhà thơ Yến Lan, bạn thân của Hàn Mặc Tử, một trong bốn người của nhóm “Bàn thành tứ hưu” đã kể lại rằng: Vào một buổi chiều muộn, đôi tình nhân Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm ngồi tâm sự trên bậc thềm một ngôi mộ có mái che trong nghĩa địa Quy Nhơn, bỗng trời chuyển mưa và từ xa một khối lửa đỏ theo gió lăn thẳng về phía hai người. Mộng Cầm sợ quá rú lên, Hàn Mặc Tử nhoài người về phía trước che cho Mộng Cầm. Họ về trong mưa và sáng hôm sau Tử thấy người “ớn lạnh”. Bệnh có thể đã nhập vào Hàn Mặc Tử qua khối lửa lân tinh lăn vào người bữa đó. Âu cũng là số phận của chàng trai tài hoa bạc mệnh, nhưng chàng đã che chở được cho người yêu, Mộng Cầm không “dính” bệnh! Tình yêu của họ thật đẹp. Nhưng rồi tình yêu ấy đã ra đi cùng với những cấm kỵ của gia đình và những qui định khắt khe của nhà chức trách trước một căn bệnh kinh hoàng hay lây và vô phương cứu chữa, để lại nỗi thất vọng tột cùng cho tâm hồn trong cái tê tái sượng sần cơn đau thể xác của chàng trai trẻ tài hoa, lịch lãm Hàn Mặc Tử.

Nhà thơ Chế Lan Viên từng “giận” Mộng Cầm vì chị đã tuyệt tình với Hàn Mặc Tử khi biết anh lâm bệnh. Nhưng biết làm sao được, lỗi cũng đâu phải tại Mộng Cầm. Tuy nhiên, cái “đẹp” của tình yêu ấy đã không tới được cái “thiêng”. Trong khi đó, tình yêu của Mai Đình, người con gái đoan trang, là cô giáo dạy “nữ công gia chánh” tại một trường tư thục ở Sài Gòn, hình như lại đến được cõi “thiêng”. Nàng vì mê thơ Hàn Mặc Tử đăng trên báo mà tìm ra tận Quy Nhơn để được gặp mặt người. Tiếc thay, Hàn Mặc Tử lúc ấy đã thành “phế nhân ghê tởm” trong mắt mọi người, và đang bị “đày ải” một mình trong túp lều xiêu vẹo nơi “xóm Động” hoang vu bốn bề cát trắng và cây dại. Nghe nói có một người con gái tới thăm, Hàn Mặc Tử hoảng hốt chối từ, vì sợ người đẹp nhìn thấy hình dáng tang thương và thân hình đang dần bị hủy hoại của mình. Nhưng Mai Đình không quan tâm đến điều đó, chị nhất định gặp cho bằng được, dù chỉ để nói một lời mình hằng nung nấu. Đến nỗi chị phải chấp nhận cả điều kiện do Hàn Mặc Tử đưa ra: phải bịt mắt bằng một dải băng đen để được ngồi đối diện qua cửa sổ một phên ngăn mà trò chuyện… Hơn 50 năm sau ngày anh mất, tháng 9-1992, Mai Đình đã ngoài tuổi 70, từ TP.Hồ Chí Minh ra Quy Nhơn thăm mộ Hàn Mặc Tử. Tôi là người đích thân đưa chị đi bằng xe của Hội VHNT Bình Định. Trước mộ anh, chị đã sụp lạy và khóc nức nở như cuộc chia li vừa mới hôm qua! Trong suốt mấy ngày nghỉ lại ở nhà tôi, chị tỉ mẩn kể lại từng chi tiết về cuộc yêu đương đằm thắm mà vô vọng bi thương này. Tôi hỏi lần nào gặp, chị cũng phải bị bịt mắt vậy sao? Chị bảo: Đâu có, ngay hôm đầu tiên, chỉ một lúc là tôi kéo dải băng xuống để nhìn anh! Có gì đâu, mặt anh hơi sần đỏ và tay chân có những lốm đốm trắng vậy thôi! Chị yêu anh và hẹn đưa anh về Gò Bồi, nơi mẹ và các em anh đang ở để chữa bệnh cho anh. Nhưng chữa làm sao cho được với bài thuốc dân gian nước mắm, rau răm và vàng mài ra để uống! Chị khóc với tôi: Em à, giá anh ấy sống thêm 2 năm thôi, thì chắc là cứu được, vì năm 1942 người ta đã phát minh được thuốc đặc trị bệnh phong rồi! Sau khi anh bị bắt “tập trung” vào trại Quy Hòa, chị chôn tình yêu của mình vào những vần thơ, tuy còn hơi vụng về nhưng nồng nàn đắm đuối trao gửi cho nhau. Những bài thơ đó sau này được NXB Đồng Nai in thành tập “Đôi hồn”, trong đó là những bài thơ của Hàn Mặc Tử viết cho Mai Đình và Mai Đình viết cho Hàn Mặc Tử.

Ngày nay, cuộc sống thực dụng đã làm cho con người khốn khổ với bao nỗi bất an, ấy vậy mà nhiều nhà văn còn đi cổ xúy, tuyệt đối hóa cái đẹp vật chất trần trụi, trách gì thói ích kỷ và vô cảm chẳng tràn ngập trong đời còn hơn cả bệnh dịch mỗi lúc một lan nhanh!

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc