Truyện ngắn

Đẹp như cổ tích

Khi Thứ phá cửa vào, căn nhà bày ra tan hoang! Trộm đã vào cửa sau, chốt trong cửa trước. Giấy tờ bay trắng xóa khắp phòng. Hộp gỗ đựng gần 5 triệu bạc giờ ngữa bụng trên giường. Gia tài anh chỉ có thế. Tiền để hai cha con lo cái Tết heo này! Thứ bỗng nhớ “con heo tiết kiệm” gần năm nay của con gái. Anh chạy ra sau. Kẹt vách, nơi trộm vào, con heo đất bể tanh bành nằm đấy. Con heo Nhi thường bồng vuốt ve, có đồng nào ai cho đều bỏ vào đó. Giờ bể vụn, mảnh trắng, mảnh đỏ.

*
Mất 5 triệu Thứ không tiếc, nhưng anh bàng hoàng trước việc “bể” niềm vui của con!

Khi vợ chồng li dị, Diễm đòi nuôi con, nhưng bé Nhi nhất quyết trước tòa ở với ba, không thèm theo mẹ. Trong cảnh con ở với “gà trống” ấy, heo đất là niềm an ủi hiếm hoi của bé Nhi. Nó thường trò chuyện, tối nào cũng ngủ chung heo đất như với búp bê. Lì xì Tết năm rồi và năm nay, heo cũng no kha khá. “Tết… “thịt” heo, mua đồ mới, mặc đi thăm mẹ, con nhé?”. “Không, con không thịt heo đâu!”. “Chứ no quá, nó không “ăn” nữa để chi, hả con?”. “Không, cứ để con bồng chơi. Ba mua con heo khác làm bạn với nó”. “Nhi không mặc đồ mới thăm mẹ à?”. “Mẹ có ba khác rồi! Mặc đồ cũ đi thăm cũng được!”.

Thứ lặng người, cầm lên mảnh vỡ con heo đất…

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Dep-nhu-co-tich---Anh-1

Trước khi báo công an, Thứ ghé chợ mua con heo đất y chang bọn trộm đập. Về, anh vội lục túi, bỏ tất cả tiền anh có vào heo, luôn những tờ vé số “lưu cữu” và mấy giấy loại khác. Khi nặng bằng heo cũ, anh để vào giường cho con.

- Sao họ lại đi trộm, hở ba? – Bé Nhi hỏi Thứ khi ăn cơm tối.

- À… ừ…, thiếu tiền ấy mà. Sắp Tết rồi!

Bé Nhi ngưng ăn:

- Họ cần đồ mới để… thăm mẹ hả?

- Dào…! Hỏi linh tinh. Biết họ cần tiền…, được rồi!

- Cần tiền, sao chú trộm không lấy heo con?

Thứ gắp thức ăn cho Nhi:

- Ăn đi! Ai lại lấy đồ trẻ con, mà hỏi.

Nhi ăn mấy muỗng, lại dừng:

- Chú ăn trộm… tốt quá hả ba?

- Bố khỉ! Ừ…

- Sao bố… khỉ ừ, bố Thứ “ừ” chứ?

- Thì… bố Thứ “ừ”. Nhưng… nói chung, trộm là rất xấu!

Con bé nghe vẻ phân vân.

- Ăn nhanh đi. Ba dọn!

Lúc Thứ dọn bàn, không hiểu sao Nhi lại ôm heo đến bên:

- Con muốn… cho chú ăn trộm heo này thì… làm sao, hở ba?

Thứ bực mình:

- Thì… cứ ghi vào… ba nhờ chú công an chuyển cho!

Khi Thứ xong việc, bé Nhi đã ngủ. Tay ôm heo đất đề mấy chữ đỏ “cho chú ăn trộm”.

Chiều đó, Tưởng nhắn anh đến quán nhậu. Chửa kịp ngồi, cả bọn đều nâng ly mừng “tân triệu phú”. Tụi này xỏ lá, biết mình vừa bị trộm 5 triệu bạc!

- Hai tờ vé số mua lần nhậu trước, cho cậu tờ đuôi 26 đó. Mới dò trưa nay, trúng giải tư, một triệu hai năm chục nghìn!

“Dô! Dô! Mừng hai tân triệu phú!”. Những ly bia cụng thẳng vào mặt Tưởng và Thứ. “Mình rủ tụi nó ứng trước “làm” hai triệu, mỗi thằng giữ lại hai trăm rưỡi thôi!”. Hèn gì, chúng gọi mồi bia bạt ngàn.

Lại nâng ly… Dô! Em phục vụ Tưởng, áo rộng hở ngực trắng bóc, to đùng như hai cái bánh bao. Tưởng hươi ly về phía Thứ:

- Em qua săn sóc thằng đó. Tội nghiệp, vợ vừa bỏ!

Cô ta liếc sắc như dao qua Thứ:

- Sao… bỏ uổng vậy trời?! – Vừa nói cô vừa đánh mông cách điệu nghệ sang.

Nhưng… trời ạ, vé số đó nếu còn, thì đang trong heo của bé Nhi. Mà heo đó, con anh… đâu chịu đập!

Thứ uống, những sợi lông măng quanh… cái bánh bao bỗng nhập nhoè.

Mai là hạn cuối cùng (một tháng) lĩnh thưởng vé trúng. Trưa về, Thứ lại mua con heo đất. Lần trước mua thế ăn trộm, còn lần này…?

Thứ ngồi trước hai con heo, bần thần. Bên, là cây viết với cái khều móc như sự lựa chọn. Bỗng… Nhi đi học về. Thứ vội cất cái khều móc, cây viết:

- A… ba mua heo mới, hả ba?

Thứ chợt nghe mình nói:

- Ừ. Tết này, heo cũ no, thì cho ăn heo mới, nhớ đừng… đập nghe chưa!

*
Giờ bé Nhi đã ngủ giữa hai heo. Nó bỗng trở mình. Con heo cho chú ăn trộm lăn ra, đưa đít thấp thoáng ruột về phía anh…

“Trong mơ của con có chú heo này không nhỉ?”. Thứ hốt nhiên nghĩ thế. Rồi… anh đến, âu yếm đặt heo vào tay con. Tờ số ngủ yên trong đấy mãi vẫn nguyên giá trị. Đem đổi thành tiền, suy cho cùng cũng một thứ giấy mà thôi!

Chỗ bé Nhi ngủ với heo, nắng tháng chạp sáng vào đẹp như từ cổ tích.

Lê Nguyên Ngữ
(Q. Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc