Thơ

Đen

 

Đôi khi em mang kính đen
trùm kín gương mặt – đen
ra phố lúc trời gần sáng

khi đó thành phố vẫn còn yên tĩnh
giờ này ở một nơi nào đó
có thể anh đang vui vẻ điên cuồng

Đôi khi em trang điểm bằng gương mặt người khác
nói cười nhăn trán
thấy mình thật giống người

đôi khi em mặc chiếc váy đen
mang bông tai màu đen
xuống ngọn đường đen
địa ngục đen
gọi một cú phone
những cậy nhờ đen đủi…

19h 31’ ngày 16 tháng 11 năm 2016

Ngoc Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc