Trong nước

Đến với sinh viên Khoa Điêu khắc truyền thống lần thứ 16 – 2016

Tại Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (số 218 A Pasteur, Q.3) vào lúc 18 giờ ngày 29-3-2016 đã có mặt rất nhiều sinh viên của Khoa Điêu khắc truyền thống thuộc Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh và một số thầy cô hiện là giảng viên cùng đến tham dự khai mạc triển lãm điêu khắc truyền thống lần thứ 16 của sinh viên Khoa Điêu khắc truyền thống. Đây là triển lãm thường niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3) do sinh viên Khoa Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự hỗ trợ của Trường, Khoa Điêu khắc, Hội Mỹ thuật, các nhà tài trợ và các điêu khắc gia, họa sĩ.

Trien-lam-dieu-khac

Triển lãm lần này giới thiệu 51 tác phẩm của 22 tác giả là sinh viên đang học tại Khoa Điêu khắc của Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Một giảng viên – đại diện Khoa Điêu khắc truyền thống cho biết: – Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những bài học mà còn có những tác phẩm sáng tác mới của sinh viên, là bước đầu cho sinh viên thể hiện mình và là cơ hội đón nhận những phản hồi của công chúng. Cũng như những lần triển lãm trước, triển lãm lần thứ 16 này hy vọng mang tới cho khán giả những điều thú vị và những hình ảnh sơ khai, chân thật nhất trên con đường nghệ thuật của các nhà điêu khắc trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của ngành điêu khắc TP.Hồ Chí Minh, cho toàn ngành điêu khắc Việt Nam và cho xã hội. Với mỗi tác phẩm là một cái nhìn khác nhau qua quá trình học tập, tìm kiếm những trải nghiệm từ thực tế. Cuộc triển lãm lần này cũng được thể hiện đa dạng về hình thức, ngôn ngữ tạo hình đa phong cách dựa trên những chất liệu giàu tính truyền thống, như gốm, gốm men, đá, đá đen, đá trắng, đất nung, inox, gỗ, gò, hàn kim loại, đồng, sắt, tổng hợp, thạch cao, composit… cho đến những chất liệu mới thể hiện cá tính riêng cho những nỗ lực tìm tòi trong quá trình sáng tạo của sinh viên điêu khắc. Tên gọi của các tác phẩm cũng là thông điệp mà tác giả muốn gởi đến người xem, ví dụ như: Vị đất, Tình yêu của bố, Quyện, Chung tình, Đồng giới, Thuần, Mưu sinh, Thợ đá, Kềm hãm, Máu, Nàng xuân, Trong tôi 2, Mẹ, Bướm đêm, Bé, Nốt nhạc trong không gian, Tiếng trống Chămpa, Đường quê, Tự kỷ, Mùa về, Thuyền trưởng, Chờ, Nữ sinh, Xuân Diệu và tuyển tập, Lòng mẹ, Thế giới ảo, Thét, Đường quê ước vọng, Bước qua giông tố, Hải quân, Chạy mưa…

Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn – tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh năm1987, giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, thuộc thế hệ nghệ sĩ điêu khắc trưởng thành sau năm 1975, từng phát biểu với báo chí như thế này: – Sinh viên chọn học điêu khắc là chọn khó cho mình, nếu tôi nhớ không lầm thì mỗi khóa chỉ có khoảng 6 người trở lại, không nhiều hơn. Biết là khó, nhưng vì đam mê, ưa thích, họ vẫn cứ chọn. Điêu khắc kén người chơi, đó là tình hình chung hiện nay của ngành này. Khi đời sống vật chất còn chưa đầy đủ nên nhu cầu của xã hội dành cho đời sống tinh thần bị đặt ở phía sau. Tuy vậy, có khi vấn đề lại nằm ở kiến thức. Ở nước ta, người giàu có không thiếu, có người sẵn sàng bỏ cả tỉ đồng để mua món hàng xa xỉ nhưng với tác phẩm nghệ thuật thì chỉ mua bản sao chép để trong nhà làm vật trang trí. Nếu đi vào phân tích chi tiết, thì tượng điêu khắc khó bán vì “người chơi” đâu phải ai cũng có sự am hiểu căn bản về mỹ thuật, cho nên nếu có tiền đi chăng nữa, mua tác phẩm điêu khắc về ngắm hoài cũng không “cảm” được thì mua làm gì! Muốn xã hội có nhu cầu với các tác phẩm điêu khắc thì vấn đề nằm ở giáo dục. Công chúng được trang bị kiến thức về nghệ thuật, hiểu được nghệ thuật là gì rồi đến các khái niệm điêu khắc thì mới yêu điêu khắc được. Còn hiện nay, sự hiểu biết mờ nhạt về điêu khắc đã và đang làm cho ngành này dù có bề dày truyền thống đi nữa song vẫn sẽ cứ giậm chân tại chỗ mà thôi…; bởi điều kiện điêu khắc Việt Nam hiện phát triển không dựa trên nền tảng chuyên nghiệp, không có thị trường đúng nghĩa, không có những quy chế mang tính pháp lý, bảo trợ của nhà nước. Con đường tiến lên chuyên nghiệp hiện tại chỉ là những nỗ lực của một số cá nhân đơn lẻ.

Nguyễn Vương – Văn Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc