Thơ

Đêm xuân nhớ mẹ

 

Quê nghèo lũ dạt tre nghiêng
Nắng vênh nón lá
Mưa triềng áo tơi
Chén cơm níu chặt chân người
Lấm lem bùn đất chơi vơi ruộng vườn
Nhọc nhằn gió táp mưa bươn
Lũ trôi, trôi hết
Cây vườn cũng trôi!

Cha đi
Gửi bóng quê người
Cỏ ôm mộ đất lau đồi bạc phơ

Lều nghiêng cánh cửa khép hờ
Tay nan mẹ quạt cho trưa đỡ nồng
Liếp mành ngăn ngọn gió đông
Mẹ như cuống lạt xoay vòng dẻo dai

Con đi năm rộng tháng dài
Nhớ quê thương mẹ nhân hai nỗi niềm
Nay về thăm mảnh vườn đêm
Nhà không hơi mẹ đau mềm lá cây
Đêm xuân đốt nén nhang gầy
Từ trong khói quyện mắt cay… Mẹ cười.

VÕ THỊ HỒNG TƠ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc