Thơ

Đêm vòng xòe buộc chỉ cổ tay

 

Cánh cửa mùa đông vẫn còn he hé
vẫn còn chút lạnh vấn vương

Cây mơ cây mận đã khoác áo mùa xuân
bật cúc – trắng ngần
đường biên giới chênh vênh đá dựng
trốt biên phòng mờ ảo trong sương

Chim bách thanh mở sáng đai ngàn
hương bưởi hương lan
dẫn tôi về bản
cỏ xanh mềm dấu chân
ruộng bậc thang loang mầu thổ cẩm

Tiếng sáo mông chở hồn tre trúc
cao vút lên trời xanh
rồi lại róc rách cùng khe suối
ngọn lửa chập chờn nhẩy múa
rượu cần men lá mềm môi

Ánh mắt em đa tình đắm đuối
đêm vòng xòe
buộc chỉ cổ tay.

Võ Ngột
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc