Văn học nước ngoài

Đêm thứ 12

Đêm thứ nhất

Một chiều tháng 7, tôi lái xe từ thành phố B đi Mã Gia Dụ.

Đó là một cái làng nhỏ ở miền núi phía bắc, cách B. khoảng 30 cây số. Lần đầu tiên Lão Tần giới thiệu với tôi về nơi này, anh ta đặc biệt nhấn mạnh, có thể coi đây là một nơi lý tưởng về khoảng cách giữa thành phố và nông thôn, không thể nói là gần mà cũng không thể nói là quá xa, chỉ cần khoảng 40-50 phút đi xe là có thể ung dung ngồi trong ngôi nhà yên tĩnh của mình giữa núi rừng kỳ thú. Đó sẽ là một cảm giác cực kỳ thích thú cho những ai đã sống lâu ở thành phố ồn ào, bụi bặm… Chính vì thế Mã Gia Dụ trở thành điểm đến hấp dẫn cho giới họa sĩ, trong đó có tôi. Cách đây mấy tháng đã có một số bạn bè tôi mua nhà, đất ở Mã Gia Dụ, có người còn lập cả phòng tranh ở đó. Đấy là những ngôi nhà cũ của người nông dân xây cất trên núi đã bỏ hoang sau khi họ chuyển xuống sống tập trung thành làng dưới chân núi.

Theo Lão Tần, người nông dân đang từng bước nhắm đến thành phố, còn người thành phố thì khát vọng rời thành phố về nông thôn, miền núi chiếm đất. Có thể coi đây là mốt thời thượng vậy!

Nghe theo sự khích lệ của Lão Tần, tôi đã mấy lần đến Mã Gia Dụ tham quan tìm hiểu. Điểm dừng chân ở Mã Gia Dụ mỗi khi tôi tới đó đương nhiên là ngôi nhà mà Lão Tần đã mua. Có thể nói Lão Tần là một vị nguyên lão trong số cư dân mới của Mã Gia Dụ. Anh ta khoe với tôi, Mã Gia Dụ là do anh ta “phát hiện ra, cắm trại đóng quân ở đấy”, vì thế mới có bao nhiêu trí giả, văn nghệ sĩ đua nhau kéo tới. Sân vườn nhà Lão Tần rất xơ xác, tiêu điều: vài luống củ cải trắng dưới cửa sổ, do thiếu nước, cằn cỗi hẳn. Ở đây cho tới lúc này vẫn chưa có nước máy, nước ăn phải đến hồ chứa nước cách đó 2 cây số gánh về. Không hiểu sao anh ta lại không nhổ bỏ hai luống củ cải trắng, mặc dù anh ta chả quan tâm gì đến nó. Dọc tường phía đông Lão Tần đã làm một căn nhà nhỏ, anh ta bảo đó là phòng khách dành cho những vị khách như tôi đến ở. Phòng vẽ kiêm phòng ngủ của Lão Tần quả là bừa bộn: trên sàn nhà là một túi gạo nhỏ để mở, trên giường chén bát, bút vẽ, mực màu… đủ cả. Ba gian nhà đá trần trụi với những thanh đòn tay đen bóng, Lão Tần sơn tường màu trắng, treo lên trần nhà những tấm thạch cao tạo cho ta cảm giác mong manh nửa quê nửa phố. Ngay lúc này trên giá vẽ của Lão Tần là một bức sơn dầu cỡ lớn chưa hoàn thành. Đó là một đồng xu nhân dân tệ, đường kính 180cm. Bỗng dưng thấy một đồng xu lớn đến như thế, tôi chợt nhớ tới câu hát nổi tiếng tôi thường hát hồi nhỏ: “Tôi nhặt được 1 xu trên đường, tôi trao nó tận tay chú cảnh sát…”, xem kỹ lại, đó là một đồng kim loại dính đầy bùn đất đen thui, xấu xí… chẳng có cảm giác gì khi nhặt được nó. Lão Tần nói với tôi, bức họa này anh ta mất những 2 tháng, nhiều việc quá nên chưa bình tâm để hoàn thành được.

“Nhiều việc quá” theo cách nói của anh ta, tôi cho là tại anh ta bày ra cả thôi. Hiện tại anh ta đã là kẻ môi giới giữa người mua và người bán nhà ở đây, suốt ngày bận rộn đưa người đi xem nhà, báo giá, lập văn tự, lăn tay điểm chỉ… Tôi biết phạm vi của loại giao dịch này là thuộc về chính sách quốc gia, cái mà người dân xuất bán là đất thổ cư, nó là tài sản của nhà nước, không được quyền bán; người mua cũng không được luật pháp bảo hộ. Có điều đây là những năm tháng mà xu thế “bầy đàn” đang lây lan cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng sợ mình lạc hậu, thua thiệt so với người khác! Đã có nhiều người vi phạm chính sách, tôi vi phạm thì có gì là không thể? Việc tôi quyết định mua nhà ở Mã Gia Dụ phần nhiều cũng do tâm lý đó. Hơn nữa Lão Tần lại tìm được cho tôi một ngôi nhà rất ưng ý. Đó là một khu đất vuông vức sát sườn núi, một ngôi nhà 3 gian, tuy có cũ một chút nhưng tường đá hai mầu xám và tím đậm rất hài hòa; nền cao kiên cố, muốn đào hồ nước cũng tốt. Cửa khóa, tôi không vội vào trong. Cả một dãy phòng ốc giống nhau về đại cục, chỉ khác nhau chút ít. Tôi đoán là đòn tay nhà này cũng đen bóng và chắc chắn, đó là phong cách tôi thích. Tôi sẽ không treo những tấm thạch cao như Lão Tần. Trong sân có hai cây xuân thẳng tắp. Trên sườn núi sau nhà là một vườn hoa tiêu và mấy gốc hạnh nhân. Đứng trên bậc thềm cao nhìn về phía nam, trước mặt là một dãy núi nhỏ xanh mượt như nhung. Lão Tần nói, quan trọng nhất là không khí, chị cứ thử nhai nhai xem sao! Tôi đã từng thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ ở đây, thực sự có thể nhai nuốt được, đặc biệt là khi đứng trên mảnh vườn nhỏ này… Tôi quyết định mua nó. Cho tới lúc này tôi biết, những khoảnh đất thích hợp với sự lựa chọn của tôi ở đây không còn nhiều, chính điều này khiến cho sự quyết định của tôi có phần bồng bột. Tôi nhờ Lão Tần hẹn gặp chủ nhà trao đổi về giá cả, dặn anh ta càng sớm càng tốt. Rất nhanh sau đó tôi đã gặp chủ nhà. Ông ta là Mã Lão Mạt, một ông già hơn 50 tuổi, mặt mày vàng vọt, phù thũng, do dự, dè chừng khi nhìn vào một ai đó. Khi ông ta thấy tôi thực sự thích ngôi nhà này, ông ta cố tình lần lữa không ra giá ngay và rồi cứ vài tháng lão lại nâng giá một lần. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của Lão Tần và những người quen tốt bụng của anh ta ở Mã Gia Dụ, lão Mạt đồng ý bán cho tôi với giá 1,2 vạn tệ.

So-512--Anh-minh-hoa---Dem-thu-12

Một chiều tháng 7, tôi nhận được thư của Lão Tần, mang tiền đến Mã Gia Dụ mua nhà. Nhưng hôm đó tôi không gặp được Mã Lão Mạt. Lão Tần xuống núi tìm lão Mạt cũng không gặp. Người nhà lão bảo lão vào thành phố bán hạnh nhân rồi, sáng mai mới về. Tôi tỏ vẻ hoài nghi, Lão Tần an ủi: “Đừng buồn nữa, có tôi đây, lão ta không thể giở quẻ được đâu”. Anh ta yêu cầu tôi ở lại đây tối nay, sáng mai gặp cho bằng được Mã Lão Mạt.

Đêm đó tôi nghỉ tại phòng khách nhà Lão Tần cùng với Tiểu Minh, đứa con gái 10 tuổi của anh ta, nhân nghỉ hè về chơi. Con bé có đôi mắt to sáng rỡ nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Suốt cả buổi tối tôi và Tiểu Minh chỉ nói với nhau vài câu. Cháu hỏi tôi: “Cháu gọi cô là gì ạ?”. Tôi bảo: “Cháu cứ gọi cô là dì đi nhé!”. Nó nói: “Hay cháu gọi là nữ sĩ vậy”.

Đêm thứ hai

Ăn sáng xong vẫn không thấy bóng dáng Mã Lão Mạt đâu. Lão Tần chỉ cho tôi xem bức sơn dầu mới. Bức tranh “1 xu” đường kính 180cm lần trước, anh ta nói là đã bán rồi, được 6.000 tệ. Về phương diện này Lão Tần không mấy khi khoe khoang, nói dối. Tôi bảo, 1 xu mà bán được những 6.000 tệ, không tồi chút nào. Bức sơn dầu mới lần này là hình ảnh tự họa của Lão Tần. Trên toan, anh ta há mồm cười toe toét, vô tư nhìn người xem. Lão Tần nói, bức này có tên là “Gương mặt cười của gã khờ”, một người Hà Lan đã đặt trước. Tôi nhìn bức vẽ hồi lâu, suy nghĩ mông lung về tung tích của lão Mạt. Lão càng bặt tăm tôi càng sốt ruột muốn mua cho bằng được ngôi nhà của lão. Thậm chí tôi còn thổ lộ với Lão Tần rằng, miễn sao hôm nay gặp được lão chủ, dù có phải nhượng bộ chút đỉnh cũng được.

Cho tới lúc sắp ăn trưa lão Mạt mới lộ diện. Lão ngồi cạnh giường Lão Tần, lấm lét nhìn tôi, nói: “Ngôi nhà đó đã có người trả một vạn rưởi…” và, đột ngột im lặng. Cả tôi và Lão Tần đều nghe thấy cái giá lão Mạt vừa nói. Lão Tần liếc nhìn tôi và lôi lão Mạt ra ngoài. Hai người thì thầm với nhau một hồi rồi cùng vào nhà. Lão Tần nêu ra một con số – đương nhiên đó là con số mà cả tôi lẫn lão Mạt có thể chấp nhận được: 1,3 vạn tệ. Dù thấy ưng ý nhưng tôi cũng giả vờ chần chừ một lúc. Cuối cùng, tôi đồng ý mua ngôi nhà của lão Mạt với giá 1,3 vạn tệ. Chiếu theo tờ khế ước Lão Tần đã soạn sẵn, cả ba chúng tôi cùng ký chú vào đó. Tôi giữ tờ khế ước và giao tiền ngay cho lão chủ. Khi lão Mạt bỏ tiền vào chiếc túi vải thô nhỏ miệng, lão nói, còn một chuyện nữa phải nói thêm, bà cô của lão vẫn đang ở đó, có điều bà ấy đã bảy mươi mấy tuổi và đau ốm luôn, sống chẳng được bao lâu nữa. Khi nào cụ chết lão sẽ giao nhà ngay!

Chuyện này tôi chưa từng nghe nói, Lão Tần cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh ta nói lúc đầu lão Mạt bảo nhà có người già đau ốm đang ở, nhưng quả quyết rằng, hễ bán xong nhà là lão chuyển ngay bà cụ xuống núi. Lúc này lão Mạt không phủ nhận chuyện đó nhưng lại cứ ậm à ậm ừ, bảo, có lẽ chỉ ngày mai là cụ chết thôi, cũng có khi là tối nay cũng nên. Lão nói: “Sáng sớm nay người nhà mang cơm cho cụ thấy cơm canh hôm qua cụ chẳng hề động đến”. Tôi nói với lão Mạt, tiền ông nhận rồi, nhà bây giờ là của tôi. Vô luận thế nào các người cũng phải đưa bà cụ đi. “Vâng ạ! Vâng ạ!”, lão Mạt không từ chối nhưng lại bảo, không phải là chúng tôi không muốn đưa cụ đi mà là cụ không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Lão nhìn Lão Tần rồi nhìn tôi, nói: “Hay là chúng ta cứ tới đó xem sao?”. Thần sắc của lão như muốn nói: “Các người sẽ thấy là tôi không nói điêu đâu, chắc chắn là cụ sắp đi rồi!”.

Chuyện này làm cho chúng tôi nổi cáu. Mã Lão Mạt cần tiền gấp, tôi cần nhà gấp, hóa ra ai trong chúng tôi cũng mong bà cụ chóng chết! Thật chẳng ra sao cả! Nghĩ lại thần sắc của lão Mạt lúc đưa chúng tôi “đi thăm” bà cụ, hình như lão nghĩ, biết đâu bà cụ đã chết rồi cũng nên! Thế là bằng vào một hi vọng mong manh vừa lo buồn vừa tàn nhẫn, cả ba chúng tôi đi về phía ngôi nhà của tôi. (Đích thực nó đã thuộc về tôi rồi!)

Nhà tôi cách nhà Lão Tần khoảng 50m. Trong màn trời u ám chúng tôi men theo con đường lát đá vụn, bước thấp bước cao lần mò vào nhà, bước lên mấy bậc thềm cao cao. Mã Lão Mạt lấy chìa tra vào ổ khóa, mở cửa, tự mình bước vào nhà trước, mở đèn, đoạn đưa chúng tôi vào nhà. Trong phòng mờ mờ tối, trống rỗng khiến cho ta có cảm giác là nhà sẽ bán, chủ nhà đã chuyển đi nơi khác. Mã Lão Mạt đưa chúng tôi vào phòng trong chỉ lên chiếc giường lò. Nhờ ánh sáng của bóng đèn 15w chúng tôi thấy một mái tóc bạc phơ rủ xuống cạnh mép giường. Nhìn theo mái tóc thì thấy cả một đống “giẻ lau” rách rưới, nghĩ chắc đó là bà cụ cô của lão Mạt. Tôi không thấy mặt, không thấy nhúc nhích, cũng không nghe thấy hơi thở của cụ. Mã Lão Mạt đưa tay gạt đống “giẻ rách” ra một bên, sờ nắn vài nơi trên người bà cụ, rồi nói: “Còn sống”.

Tôi ngủ lại ở Mã Gia Dụ một đêm nữa, một đêm thật thanh bình và yên tĩnh, bởi lẽ ngôi nhà đã thuộc về tôi, còn cô của lão chủ thì gần như đã chết.

Tôi và Tiểu Minh vẫn không nói gì với nhau. Khi tôi cởi áo quần lên giường ngủ, con bé đột nhiên bảo: “Nữ sĩ, vú của bà đẹp quá!”. Lời nói phát ra từ mồm con bé 10 tuổi không tránh khỏi khiến người ta có cảm giác kinh sợ. Tôi không trách con bé, bụng nghĩ, tôi phải quý trọng tài hoa và thời gian của mình, tránh nơi ồn ào huyên náo, về ngôi nhà mới của tôi ở đây để sống và vẽ những bức tranh đẹp.

Đêm thứ ba

Sau khi ăn sáng Lão Tần bắt đầu bận rộn với bức họa “Gương mặt cười của gã khờ” của mình, tôi thong dong đi về phía nhà tôi. Tôi lấy giấy và bút chì, đứng ngay ở sân ký họa hình ảnh hai cây xuân, nhưng trong bụng lại nghĩ tới bà cụ cô của Lão Mạt, liệu cụ còn sống bao lâu nữa? Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lo lo. Lúc này tôi mới hiểu, sở dĩ tôi ở lại đây là để chờ tin ra đi của bà cụ. Bà cụ mà chưa chết thì tôi chưa thể là chủ nhà chính thức ngôi nhà này được. Chuyện vẽ vời lúc này chẳng qua chỉ là một cách che giấu cảm xúc của mình thôi. Tôi đi một vòng quanh sân rồi chầm chậm bước vào nhà. Từ hôm qua, sau khi tôi và lão Mạt thỏa thuận với nhau xong, lão không khóa cửa nữa. Tôi vào phòng, bất ngờ thấy một cảnh tượng không sao hiểu nổi: trên giường, bà cụ cô lão Mạt hôm qua như đống giẻ rách cuộn tròn đang ngồi, khom lưng chải tóc. Khuôn mặt nhăn nheo vàng ệch do cả năm không thấy ánh mặt trời nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét, chứng tỏ thời trẻ cụ là một cô gái xinh đẹp. Cụ nhìn tôi đang đứng sững trước cửa nhưng có vẻ như không thấy gì. Cụ vuốt vuốt tóc, hất ra sau, bới thành búi. Tôi không bắt chuyện với cụ, quay gót bước ra ngoài, đi về nhà Lão Tần kể lại những gì tôi vừa chứng kiến. Lão Tần không tin, nói, cô của lão Mạt nghe nói đã nằm liệt mấy năm rồi, sao lại ngồi dậy được? Tôi nói, nhưng vừa rồi rõ ràng là tôi thấy cụ ngồi mà!

Lão Tần bỏ bút vẽ xuống cùng tôi quay lại chỗ bà cụ. Rón rén bước vào sân chúng tôi có cảm giác trong lòng không mấy trong sáng, nhưng vẫn phải vào nhà. Người ngồi trên giường đúng là bà cụ thật, Lão Tần xác nhận điều đó.

Buổi tối Lão Tần xuống núi tìm lão Mạt đưa về nhà (hôm nay lão đi bán hạnh nhân thật), bực dọc chất vấn lão, bà cô của ông chẳng phải đã nằm liệt bao năm nay sao lại ngồi dậy được? Lão Mạt liền nói, thế là sắp đi rồi đấy! Đó là hồi quang phản chiếu trước khi chết.

Có lẽ chuyện “hồi quang phản chiếu” đó đã khiến tôi tin ngay lời lão Mạt, quyết định tiếp tục ở lại Mã Gia Dụ.

Đêm thứ tư

Sáng nay, khi bước vào sân nhà tôi, tôi chợt nhìn thấy bà cụ đang ngồi trên bậc thềm trước cửa. Quá bất ngờ, tôi không sao hiểu nổi bà cụ làm thế nào từ giường lại ra ngồi trước cửa được? Cụ mặc chiếc áo kép màu lam nhạt, quần đen vải thô, tóc bới thành bím, mặt mày vừa rửa xong sạch sẽ (không biết lấy nước ở đâu ra?). Tôi không muốn nói cảnh tượng này khiến tôi không vui nhưng chí ít trong lòng cũng gợn lên một chút thất vọng. Tôi nhìn cụ như dò hỏi, cụ cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi tin trong thời khắc này chúng tôi đọc được ý nghĩ của nhau: Tôi đến thăm dò về cái chết của cụ (cụ vẫn còn sống; tôi đoán cụ sắp lìa đời, còn cụ thì có thể sống lâu hơn tôi nghĩ). Ánh nhìn của tôi có vẻ tránh né, còn ánh mắt của cụ thì chứa đựng vẻ khiêu khích bởi ánh nhìn đó như muốn xuyên thủng trái tim tôi, khiến tôi vô cùng quẩn bách. Tôi rất muốn tin đây là những tia hồi quang phản chiếu sau cùng của cụ nhưng lẽ nào lại thế? Nghe người ta nói hiện tượng này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng thôi!

Buổi tối nói chuyện phiếm trong phòng vẽ của Lão Tần với mấy cô cậu thanh niên chạy theo mốt thời thượng ở đây. Đã có hai người bỏ quê lên phố vẽ thuê các bình phong kiếm tiền, giờ quyết tâm vứt bỏ việc vẽ tranh tường để tiến quân vào mỹ thuật đích thực(!). Tôi nghe được nhiều chuyện về cuộc đời của cô lão Mạt từ họ.

Bà cụ là người phụ nữ duy nhất ở Mã Gia Dụ không lấy chồng. Thời trẻ cụ là một cô gái rất nổi tiếng. Có cậu nói với tôi, cậu ta nghe bà mình kể lại, ở Mã Gia Dụ có phong tục chơi đu vào rằm tháng giêng âm lịch, dành cho các cô gái trẻ. Đó là đặc quyền và cũng là niềm vui lớn nhất của họ trong suốt cả năm. Nam thanh niên dựng đu trên sân rộng, cả làng kéo đến xem các cô biểu diễn. Cô của Lão Mạt chơi đu nổi tiếng khắp nơi, vừa khéo léo vừa dũng cảm, vút lên cao vẫn không hề sợ. Tà áo kép đỏ rực tung bay trên không dường như tung cả người cô vào đám mây trời lãng đãng. Cô cười rạng rỡ, các cô gái nhìn theo kêu ré lên thích thú. Cho tới nay các ông bà già trong thôn vẫn còn nhớ phong thái chơi đu của cô gái áo đỏ thuở nào. Trong huyện có một nhà thờ đạo Cơ đốc, dân Mã Gia Dụ không ít người theo đạo, cô của lão Mạt và nhiều chị em khác cũng thế (Có gì đó giống như hiện nay các nghệ sĩ như chúng tôi thi nhau về đây mua nhà mua đất vậy!). Trong một lần làm lễ ở nhà thờ cô của lão Mạt quen một thanh niên từ Bắc Kinh đến sửa đàn phong cầm cho nhà thờ. Hai người vụng trộm yêu nhau. Người nhà quê thấy chuyện này rất lạ lùng nhưng cũng có một số người nói chỉ vì diện mạo của cô gái quá xinh xắn dù chỉ hiện ra qua lớp y phục mộc mạc quê mùa cũng đủ làm cho chàng trai mê mẩn! Nhưng rồi chàng trai đó trở về Bắc Kinh. Cô lão Mạt có mang với anh ta và mất hết thanh danh. Đứa bé sinh ra được 3 ngày thì chết, nhưng mẹ nó vẫn quyết ở vậy suốt đời.

Khi cuộc kháng chiến chống Nhật nổ ra, Hội Phụ nữ cứu quốc thôn kêu gọi chị em phụ nữ khâu giày cho Bát lộ quân. Cô của Lão Mạt nổi tiếng khâu giày vừa chắc, vừa đẹp, bên trong còn dùng chỉ gai màu vàng nhạt thêu hình chữ thập ngoặt may mắn. Đến ngày giao giày cô cũng hào hứng tham gia. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôn không chấp nhận những đôi giày thêu chữ thập ngoặt của cô. Chị ta nói: “Chúng ta có thể để cho các chiến sĩ tiền phương đi những đôi giày “lạ đời” như thế này sao? Chúng ta không thể!”. Thế là những đôi giày mới bị ném trả lại. Từ đó cô của Lão Mạt im lặng hẳn, chẳng bao giờ lên tiếng nữa! Cô sống cả đời với mẹ đẻ, chính cô mới là chủ thực sự của ngôi nhà mà tôi vừa mua.

Tôi rất muốn tiếp tục ở lại Mã Gia Dụ, nhất thời chính tôi cũng không rõ lòng dạ của mình thế nào, hình như không chỉ là để chờ cho bà cụ qua đời. Nhưng người nhà gọi điện bảo tôi, cơ quan sắp tiến hành bình chọn đề xuất chức danh giáo sư mỹ thuật cấp II cho tôi, giục tôi về gấp để tham gia bảo vệ danh hiệu. Thực tình, thời gian qua tôi gần như chẳng nghĩ gì về chuyện này, nhưng nay, vừa nhắc tới tôi lập tức bị cuốn hút vào nó. Không thể thờ ơ được! Đúng vậy, tôi rất cần nhà đất ở đây nhưng cũng rất cần một chức danh chính thức ở đời!

Đêm thứ mười

Đêm nay tôi trở lại Mã Gia Dụ, lại nghỉ ở phòng khách nhà Lão Tần. Khế ước bán nhà nằm trong tay tôi đã 10 hôm nay vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tiểu Minh thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, liền bảo: “Nữ sĩ, tối hôm qua cháu nằm mơ thấy bà khỏa thân lái xe đấy”. Tôi không thèm nói gì trước lời nói ngớ ngẩn của con bé, chỉ lẳng lặng dỡ mấy thứ hàng tôi mua cho Lão Tần như nước khoáng, bia lon, lạp xường, chân giò xông khói… Lão Tần mở một lon bia uống cạn, không chờ được nữa, nói ngay: “Ờ, đang khâu giày đấy!”.

Thì ra, từ hôm tôi về thành phố, cô của lão Mạt bắt đầu ngồi bệt trước cửa nhà tôi khâu giày. Lão Mạt tự giác thay tôi ngày nào cũng qua đó thăm chừng. Mọi cử động nhỏ nhất của cụ cũng khiến anh ta bất an.

Mã Lão Mạt chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đặt lên bàn chiếc túi vải to, nói, “đồ khâm liệm”cho cụ, tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi, ngay hôm nay cụ sẽ đi thôi, không sống được đến mai đâu! Lão muốn dùng túi đồ khâm liệm này để khẳng định điều lão nói. Thực lòng lão rất muốn cho xong việc, ngặt nỗi… nên chưa thể giao nhà cho tôi!

Đêm thứ mười một

Sáng sớm tôi và Lão Tần cùng tới nhà tôi, Tiểu Minh im lặng đi theo.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí mát mẻ, những tán lá xanh trên cây xanh hơn, đất đỏ dưới chân cũng tươi hơn. Những tảng đá nằm xen kẽ nhau trên sườn dốc sau nhà cũng sáng lên. Khi bước chân vào sân chúng tôi phát hiện ra mảnh sân đã được quét dọn sạch sẽ, trên nền đất ẩm ướt còn in dấu những nhát chổi mới khiến cho mảnh sân nhỏ lâu ngày không ai chăm sóc sống động hẳn lên. Bà cụ quả nhiên đang ngồi bệt trước cửa, mặc chiếc áo kép màu lam nhạt, quần vải thô màu đen, tóc búi cẩn thận. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cụ ửng lên một chút màu hồng. Cụ biết rõ chúng tôi đang vào nhà nhưng vẫn không ngẩng lên mà chỉ nheo mắt nhìn theo những gót giày của chúng tôi. Hình như cụ nghĩ chúng tôi đang làm phí công quét dọn của cụ. Cụ đang thêu giày bằng những sợi gai mảnh như cụ đã từng thêu từ thời trẻ. Từng làn gió nhẹ thoang thoảng mùi hương hoa từ sau vườn đưa tới, lan tỏa khắp gian phòng. Mùi hương thơm dịu nhẹ mơn man đó đã thuộc về tôi. Nhưng, đã thuộc về tôi thực sao?

Tôi đứng trước thềm nhà mình suy nghĩ và… quyết định: Không mua nhà của bà cụ nữa. Lão Tần nói, chị không thể chờ thêm ít nữa ư? Tôi nói, đây không phải là chuyện chờ hay không chờ. Lão Tần lo lắng: Lấy lại số tiền 1,3 vạn tệ từ tay lão Mạt không dễ dàng đâu. Tôi bảo, chúng ta cứ thử xem!

Đêm thứ mười hai

Nói chuyện này với Mã Lão Mạt chắc là khó. Không mua nhà của lão ta nữa, đồng nghĩa với việc lão phải trả lại tiền cho tôi, nhưng từ chiều giờ lão cứ cù nhầy mãi. Để giúp tôi đòi lại tiền, Lão Tần đã tốn công sức nhiều hơn khi giúp tôi mua nhà. Anh ta phải mời lão Mạt ăn cơm, mời ăn lạp xường, mời uống bia, cả thuốc lá nữa. Lão Mạt chỉ nói mỗi một câu: “Thực lòng tôi không hiểu sao các vị lại làm như thế, đấy là ngôi nhà tốt mà!”. Thái độ của tôi rất kiên quyết, tôi dứt khoát đòi trả nhà và lấy lại 1,3 vạn tệ. Lão Mạt nói: “Tiền đó tôi giao cho thằng cháu ở xa đầu tư vào việc khai khoáng rồi, chẳng còn lấy đồng nào nữa đâu!”. Tôi nói, vậy thì tôi phải tính tới việc kiện ra tòa. Lão bảo, bà cứ việc kiện ra tòa đi. Nói đoạn lão đứng dậy, ngất nga ngất ngưởng xuống núi.

Lão Tần khuyên tôi, chị chẳng nên kiện cáo làm gì. Chị biết là pháp luật không bảo hộ loại giao dịch này của chúng ta mà. Tôi bảo, tôi dứt khoát không cần ngôi nhà đó nữa, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bà cụ. Nói xong tôi đứng lên đi vào nhà. Lão Tần cũng đi theo tôi.

Trong nhà, ánh đèn u ám. Bà cụ ngồi khom khom trên giường. Cụ thong thả kéo những sợi tơ đay chạy “ro ro”, đôi tay cử động như múa, giống như hồi sáng, chỉ khác là lúc này cụ ngồi trên giường. Tôi đứng trước cửa, Lão Tần đứng sau tôi. Tôi nói, cụ à, cụ có nghe hiểu lời tôi nói không ạ? Và tôi nói: “Tôi không mua ngôi nhà này nữa! Tôi không mua!”. Tôi nói, tôi hi vọng cụ khỏe mạnh. Tôi nói, hương tiêu và hương hạnh nhân sau nhà tốt cho sức khỏe lắm đấy!

Tôi không mong gì cụ lên tiếng, tôi biết mấy chục năm qua cụ chẳng nói lời nào. Nhưng cụ bỗng ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc và thất vọng, có lẽ còn có cả sự đau buồn nữa!

Khi bà cụ lại cúi xuống khâu giày, tôi và Lão Tần rời khỏi nhà. Vừa ra tới sân tôi chợt nghe một tiếng động nhỏ, đó là tiếng động từ trên chiếc giường lò trong nhà vọng ra. Chúng tôi lập tức quay trở lại và thấy cô của lão Mạt ngã xuống giường. Lão Tần đưa tay qua trước mũi cụ, nói, chết rồi!

Ngày hôm sau tôi lái xe về thành phố, Lão Tần nhờ tôi cho Tiểu Minh về cùng. Trên đường chúng tôi hoàn toàn im lặng. Khi sắp tới thành phố tự nhiên con bé hỏi: “Nữ sĩ, bà đã thấy đàn phong cầm chưa ạ?”.

Cho tới nay tôi cũng chưa đòi lại được 1,3 vạn tệ từ tay lão Mạt. Nghe Lão Tần nói, Mã Lão Mạt đã theo anh ta và trở thành người môi giới mua bán nhà đất có cỡ!

(Từ Tuyển tập truyện ngắn Trung Quốc năm 1999, Trường Giang văn học xb xã/ 6/2000)

Thiết Ngưng (TQ)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 512

Ý Kiến bạn đọc