Thơ

Đêm sẽ làm đầy trí nhớ

 

Chiếc váy này, có phải của chiều mưa
đọng bóng hoa
dưới mái nhà cỏ hát.

Tiếng loài quạ đêm
hay tiếng của chiếc hài thế kỉ
ngày không mộng mị.

Lòng tôi là ánh sáng của sương
em chạm vào
buồn xưa chưa tan
mà thêm hao gầy đêm biện thuyết.

Với những ảnh hình tơi tả
gợi chiếc áo kết bằng lá núi
tôi vui ngày đầu tiên đi chăn bò
và hoài mộng về thế giới.

Ngôi nhà giữa trời mưa
là chiếc áo tơi kết bằng lá núi
tôi thức dậy lúc ba giờ sáng,
sau tiếng rống sung sướng của bò cái
dùng áo tơi làm tã lót cho bò con vừa sinh ra
đứa trẻ ngày xưa kéo tôi về với ngàn năm lúa nước
nơi người đã gieo những hạt giống thần.

Mọc len vào kí ức tôi
những tin tức về một ngôi làng
làm tôi thấy thế giới rõ hơn.

Chim khướu có hót nữa vườn đêm
chiếc váy này, tháng sáu bông vải có phiên chợ nào nữa
để tôi tìm về kết thêm chiếc cúc áo kí ức.

Có thể
đêm sẽ làm đầy trí nhớ…

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc