Tản văn

Đêm “săn” thú rừng Cát Tiên

Rừng Quốc Gia Cát Tiên Cách Tp. Hồ Chí Minh 150Km Về Phía Tây Bắc, Được Unesco Công Nhận “Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế Giới”, Ngày 4/8/2005.

Tiếng của ai đó vọng trong mưa “Trời như vầy, có nước vô mùng ngủ chớ đi săn nỗi gì?”. Trời chiều, màu xanh lá rừng chìm trong màn mưa. Mưa không lớn, không dữ dội, nhưng hạt rơi đều bao trùm khu nhà nghỉ nằm bên dòng sông Đồng Nai Nam Cát Tiên, vắng ngắt. Màu trời xám ngắt, phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt từ phía xa nào đó, nên rừng mưa chiều không đến nỗi âm u.

Tôi nhìn ra sân, mưa vẫn đều hạt, mặt đất sũng nước. Nhìn mưa, tôi ngán ngại chuyến đi “săn” 7 giờ 30 tối nay. Nhưng để coi trời sao đây, cũng có thể mưa tạnh. Tôi hy vọng vậy!

Đang nằm lim dim muốn ngủ vì ngồi xe cả ngày thấm mệt, bỗng có tiếng gọi í ới anh chị em trong đoàn “ra xe”. Tôi quơ chiếc áo đi mưa trùm lên đầu, phóng ra sân.

Chiếc xe “cam nhông” trần trụi đón chúng tôi lên xe. Anh Vũ Quốc Vị, kiểm lâm ở đây và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Anh nói như thông báo: “Hôm nay, đoàn chúng ta có 28 người, gồm Hội Nhà văn Cần Thơ và phóng viên VTV4, hành trình dài 7km, đi về 14km, xe chạy chậm cho anh chị quay phim, chụp hình. Nên nhớ khi gặp thú rừng anh chị không được la hét làm nó sợ chạy mất. Xe sẽ dừng lại cho anh chị xem, nhưng không được xuống xe. Nhiệm vụ của tôi pha đèn “săn” cho các anh chị xem”.

Xe chuyển bánh, tôi hồi hộp, biết rằng trong đời mình đã nhiều lần gặp các loại thú rừng trong Sở thú, không lạ gì những động vật hoang dã; nhưng bỗng dưng từ “săn” đã gợi cho tôi nghĩ về cái thời xa xưa của tổ tiên mình với cuộc sống “hái lượm”. Lòng nôn nao, không những riêng tôi, mà cô gái ngồi gần, từ TP. Hồ Chí Minh xuống cũng nôn nao không kém. Cô hỏi người hướng dẫn: “Tới chỗ chưa anh?”, “Cứ ngồi yên đi, tới biết liền!”.

So-513--Dem-san-thu-rung-Cat-Tien---Anh-1
Cây bằng lăng lạ trong rừng Cát Tiên.

Vị pha đèn bên này rồi bên kia bìa rừng tìm kiếm. Đèn led công suất cao, ánh sáng rọi rất xa có thể thấy rõ hàng trăm mét. Ai cũng dõi mắt theo ánh đèn. Bỗng dưng hai tiếng “Kìa kìa” đồng thanh. Anh Vị nhắc: “Nhỏ nhỏ thôi”. Tôi đảo mắt nhìn về phía có ánh đèn, một đàn bò 5 con đang nhơi cỏ, những ánh mắt của chúng nhìn về phía chúng tôi như ánh sao đêm. Anh Vị nói: “Tới khu có thú rừng ra ăn đêm rồi đó, các anh chị chú ý xem nha. Những chú bò này khoảng cách hơi xa coi không rõ lắm, để đến chỗ nào gần hơn mình dừng lại xem cho đã”. Rồi, nào nai, nào heo rừng lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn của Vị, chúng tôi say mê với cái thú “săn” bằng đèn kiểu này.

Bỗng xe dừng lại, phía bên phải một bầy nai rất gần, chừng chục mét, đang vô tư ăn cỏ. Mặc dầu đã có lời nhắc nhở của anh Vị, nhưng chúng tôi vui mừng quá không kềm được nên reo hò vang vội. Bầy nai có vẻ ngạc nhiên rồi lần lượt bước lẩn khuất vào bụi rậm, chỉ còn con nai mẹ to lớn vừa đi thì nai con chúi đầu vô bụng bú. Nai mẹ đành đứng lại cho con bú, chúng tôi có dịp ngắm nhìn thỏa thích. Mắt của tôi kém, nhưng còn thấy rõ nai con dùng mũi nhồi nhồi, đôi vú mẹ rung rinh làn da bụng. Nai rừng ở đây mập ú, trông dễ thương vô cùng.

Anh Vị cho biết, ở đây còn nhiều loài chim công, trĩ rất là đẹp, nhưng trên lộ trình này không qua được khu đó. Vị dẫn giải: “Tổng diện tích rừng Quốc Gia Cát Tiên là 71.920 hécta, nằm trên 5 huyện: Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng), và Bù Đăng (Bình Phước). Đây là khu vực Nam Cát Tiên, nằm trên 2 huyện: Tân Phú và Vĩnh Cửu, có vùng ngập nước như Bàu Sấu, Bàu Chim, Bàu Cá, Bàu Đắc Lơ Trảng Bàng.

Khu vực Tây Cát Tiên là Bù Đăng. Rừng Quốc Gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, ngày 4/8/2005.

Khu ngập nước có 13.709 ha; trong đó, 5.360 ha ngập theo mùa, 15 ha ngập quanh năm. Xét về khí hậu và thổ nhưỡng thì rừng Quốc Gia Cát Tiên có đặc điểm: Rừng ở độ cao, có ngập nước một phần, nên có môi trường rất tốt cho các loài thú rừng. Trong chiến tranh, trước năm 1975, rừng Quốc Gia Cát Tiên đã hứng chịu hàng trăm ngàn tấn bom, đạn, chất độc hóa học làm cho cây cỏ trơ trụi một thời gian dài. Năm 1978, đây là điểm đóng quân của Đoàn 600, các Trung đoàn 2, đóng bên kia sông, bên này là Trung đoàn 6, rừng lúc ấy chưa có kế hoạch bảo vệ nên nạn đốn chặt cây rừng vô tội vạ. 

Vị nói tiếp:

- Rừng hôm nay mới hồi sinh lại phần nào. Cây bằng lăng duy nhứt có một không hai ở cạnh trạm Kiểm lâm Đắc Lua, hồi trưa tôi dẫn các anh chị tới xem, có lẽ là hội chứng của chất độc còn lại nên nó có những u nần lạ. Những u nần đó, ngày một lớn, chỉ có chừng chục năm nay mà các khối u ấy 4 người lớn căng tay ôm không giáp. Cây rất đẹp, rất lạ. Nhìn u nần của cây, thấy nó như một kỳ tích của sự sống!

Mỗi chặng đường rừng đêm là mỗi đợt hào hứng đến với chúng tôi, những thú rừng chúng tôi thấy phần đông là nai, heo rừng, bò tót… dù ở cách xa hàng chục mét, nhưng Vị phân tích chỉ cho chúng tôi biết được con đực, con cái. Đực già thì cặp sừng dài, tơ thì sừng ngắn, nhìn chung, tôi nhận ra thú rừng ở đây rất khỏe, ú, mập so với những con thú nuôi trong vườn du lịch. Vị còn giới thiệu cho chúng tôi nơi những con gấu lớn tuổi được lưu về đây, cuối năm 2018 sẽ cho khách tham quan.

Trên đường về, chúng tôi bắt gặp những đôi chim nhỏ xíu nép sát nhau ngủ rất là hạnh phúc dưới lá cây rừng. Không biết vì sức hấp dẫn lạ của những ánh mắt nai tơ, hay vì hương cây cỏ đã làm cho chúng tôi say sưa quên buồn ngủ, quên cả chính bản thân mình trên chặng hành trình không biết mệt mỏi.

Tôi may mắn có một chuyến đi “săn” đêm trong rừng già mới biết được hơi thở của rừng và sự thao thức với cuộc sống của các loài động, thực vật hoang dã.

Rừng Cát Tiên về đêm, gió lay cành lá nhè nhẹ như hơi thở của cô gái đang độ xuân thì. Khi chia tay, tôi hẹn lòng sẽ trở lại rừng Cát Tiên khi mùa bằng lăng và hoa rừng nở.

Nhật Hồng
(Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 513

Ý Kiến bạn đọc