Thơ

Đêm Sài Gòn nghe tính tẩu

 

Đêm Sài Gòn chếnh choáng say
Ngẫm đời như thể mây bay gió ngàn
Thực hay mê vọng tiếng đàn
Lời cây tính tẩu miên man nỗi niềm
Nhớ rằm khấn vái chùa Tiên
Cầu mong được sống tịnh Thiền tu tâm
Ngờ đâu nặng nợ phàm trần
Đêm nay rạo rực tim ngân tiếng đàn
Nửa đời đất khách phương Nam
Em ơi khắc khoải cung đàn ba dây
Bây giờ ngồi lặng nơi đây
Mới hay Nguồn Cội trong ngay tiếng đàn.

Sài Gòn, 6/2009

Lương Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 406

Ý Kiến bạn đọc