Thơ

Đêm Poi Pét

 

Gối đầu đêm Poi Pét
Thức chong nào riêng tôi?
Trái keo ở Poi Pét
Còn bùi mãi trên môi…

Đất Thái bên kia thôi
Rừng bằng bằng bận quá
Gió trở mình ào ã…

Những ngôi sao sáng ngời
Đăm đắm đêm Poi Pét
Cũng như thể mắt người!

Rồi sẽ xa xa miết
Đồng đội – Đồng đội ơi!
Gặp chút mà máu thịt!

Chẳng có điều ước chơi
Đêm vẫn đêm Poi Pét
Rơi rụng cho đến hết
Cái gì không của tôi!

Mùa khô lá rừng phơi
Đêm như là đang mát!

Hà Nội – Poi Pét, 1985-1986

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc