Thơ

Đêm phố và anh

 

Về với phố em hồn nhiên như phố
như lá thu rơi trong chiều có anh về
như những con đường in đậm dấu chân quê
vây kí ức vờn xanh ngày tháng hạ

Nỗi nhớ không màu mà cứ như là lá
em mãi tìm, anh biết đấy vì sao
ánh trăng rơi vào đáy mắt một thời
đêm phố gọi môi em hồng ánh lạ

Anh tìm quên, nỗi nhớ tràn phố xá
giọt đêm rơi mặn đắng tiếng rao buồn
mắt phố chừng xa lắm ánh trăng suông
em nỗi nhớ như vừa cơn gió thoảng

Về với phố ta tìm đêm lãng mạn
vần thơ đưa mềm mượt phím dương cầm
khúc thu xưa trỗi bừng cơn khát vọng
phố – em và anh hát khúc trăm năm.

Ngưng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc