Thơ

Đêm phố Hội ngồi ăn bắp nướng

 

Se se gió vun đầy mẻ lửa
Ngồi chụm đây nướng hết đêm sâu
Lui cui những mái đầu tro bụi
Bắp lách tách thơm, cười nói lâu nhâu

Có tay trở đều đều chín khắp
Áp than hồng, mồ hôi trán li ti
Ngắm Khỉ Chùa Cầu(*), gật gù nhấm nháp
Chợt điều chi mắt nhắm… khì khì…

Có tay vừa hơ thui vừa phủi
Ngón ngón tưng nảy đóm nhôn nhao
Ngửa mặt lên lẩy một trời tinh tú
Chừng đâu trong cổ nấc nghẹn ngào

Càng hực thêm sợ mình quá lửa
Lại có tay kìm bớt gió sông
Gió sông lên thơm tóc người của thuở…
Ai ngờ… khét lẹt hạt non

Đêm cho thỏa tháng ngày lửa ngóng
Bắp dẻo thơm trong nỗi nhớ nhà
Bao kỷ niệm rủ nhau về nướng…
Ớt mắm nào đáy mắt cay ra.

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

————–
(*) Tượng khỉ đá ở một đầu Chùa Cầu Hội An.

Ý Kiến bạn đọc