Thơ

Đêm nghe hát bài chòi

 

Tôi lặng nghe
tiếng hát cất cao
Đoạn Thoại Khanh tìm chồng dắt mẹ
Sân đình làng rạp lợp lá kè
Gió đồng thổi đêm mùa thu trăng sáng

Nhịp gõ bài chòi nghe mà đồng điệu
Với dây đàn cò réo rắt không ngơi
Không hiểu từ đâu và tự bao đời
Đã có bài chòi trong ca dao mẹ

Em đâu ngờ nghe bài chòi ở quê
Chuyện quá khứ lại bùng trong ý nghĩ
Câu bài chòi và người hô bình dị
Mấy chục năm ròng tôi vẫn không quên

Thương em hô bài chòi dưới ánh trăng quê
Mai em đi theo dòng đời trong và đục
Nhưng giọng hô bài chòi của em còn mãi thiết tha
Với đất nước mình và âm điệu dân ca.

Trần Vạn Giã
Tuaần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

Ý Kiến bạn đọc