Thơ

Đêm miệt vườn

 

Lững lờ xuồng trôi qua muôn ngả đời người
chim sáo Lai Vung gọi hoài mùa cũ…
dòng kênh ôm ấp nỗi buồn
thành phù sa lắng đọng…

Miệt vườn ngân lên tiếng đàn
thổn thức nỗi niềm Dạ cổ
vời vợi thanh âm
hồn thiêng ông Sáu…
tích tịch tình tang
“xin đó đừng phụ nghĩa tào khang”

Lời xưa quyện với đất lành
hoa là tình cô phụ

Vạc sành ru đêm
lời vang vang gõ nhịp
dập dồn kí ức ngàn năm…
“báu kiếm sắc phong lên đàng”
dòng nước mắt thương chồng
sen nở
Mùa sen thơm ngát bưng biền
những người đàn bà thui thủi
vượt cạn nhờ láng giềng
sinh ra đồng bằng châu thổ…
khuất đi
hóa thân vào miệt vườn

Anh Năm bảo rằng
miệt vườn có ở Lai Vung
từ thiên thu vạn cổ…

27/11/2015

Lê Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 385

Ý Kiến bạn đọc