Thơ

Đêm miền xa nhớ rượu Sài Gòn

 

Về lại Sài Gòn rót rượu ra ly
Rót cả nắng gió vùng nhiệt đới
Rót hào phóng của vùng đất mới
Cưu mang nhau thuở chập chững vào đời

Chiều Sài Gòn những lá me bay
Lạc vào ly như người lưu lạc
Làm nên một thời oanh liệt nhất
Cơm áo dưới chân tình nghĩa đội trên đầu!

Sài Gòn thương nhau như tích với tuồng
Đường phố hẹp sao bằng sân khấu
Son phấn lạt đào thương ca rất đậu
Rót đoạn trường rót cả vinh hoa

Về lại Sài Gòn, nhà-phố-cây-cổ thụ
Trong ký ức dòn tan tiếng xe thổ mộ
Tiếng của gánh hàng rong thành món nợ
Bây giờ tan tác những nơi đâu?

Rượu Sài Gòn không uống để say
Mà để giao bôi giao tình giao nghĩa
Nghĩa tào khang thôi cũng là phần số
Thì xin lấy thảo của làn môi!

30-11-2018

Cao Thoại Châu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc