Truyện ngắn

Đem lúa về phải đội trên đầu

 

Thổ Bong nói với khách: “Bây giờ không gọi là Già Làng nữa mà gọi là Người có uy tín”. Nói xong, ông tủm tỉm cười vẻ như thẹn thùng: “Là cấp trên đổi như thế vì họ bảo bọn mình mới trên 50 tuổi mà gọi là Già Làng thì nó sao sao ấy. Người có uy tín không phải cứ lớn tuổi nhất làng là được gọi đâu. Còn phải được dân làng bình bầu nghiêm túc đấy!”.

Khách, cô Xuân nhà báo cũng cười: “Người có uy tín! Nghe ngồ ngộ”.

Trước nay ở các làng Chơ-Ro, cũng như các làng dân tộc ít người khác, người đứng đầu thường được gọi là Già Làng, vừa là một trong những người cao tuổi nhất, vừa là người hiểu chuyện dân tộc mình nhất, mà cũng là người chủ trì các buổi lễ trọng như lễ cúng Thần Lúa Sa Yang Va, lễ cúng Thần Rừng Sa Yang Bri. Cùng với Già Làng còn có thầy mo là người đứng ra trực tiếp cúng lễ, mời các Yang về dự lễ, đọc các bài kinh cầu khấn các Yang, kiêm việc chữa bệnh cho dân làng…

Nhà báo Xuân đã về làng Ruộng Xanh vài lần. Lần này để dự lễ cúng Thần Lúa và cũng để biết mặt Thổ Vy, hôn phu của Thị Lam, bạn học cũ của cô thời đại học. Con gái Chơ-Ro gần 30 tuổi mới chuẩn bị lấy chồng như Thị Lam là quá muộn. Ở tuổi này, phần đông các cô gái Chơ-Ro đã tay bế tay bồng dăm ba đứa trẻ.

Đường vào làng là độc đạo, dài gần 2 cây số. Bắt đầu từ cái cổng được xây cao vừa tầm cho một chiếc xe máy cày đi qua. Lần trước Xuân về, đường còn là đường đất, nay đã được bê tông hóa. Hai bên đường có rãnh nước nhỏ và nhà nào cũng có hàng rào bằng các loại cây như xương rồng, bông bụt, me keo… Riêng nhà của người có uy tín Thổ Bong thì hai cái cột cổng gạch phía trên có gắn hai con chó gốm ngồi chễm chệ trông nhà, dưới chân cột là hai bụi bông chuối nở chen nhau hai màu bông vàng, đỏ. “Cái gì cũng phải có đôi mới tốt!”. Thổ Bong giải thích.

Thị Lam là con gái lớn của Thổ Bong. Dưới cô là 3 đứa em trai đều làm nông, đứa nào cũng có vợ con và ra ở riêng cùng trong làng Ruộng Xanh. Tính đến nay, Thổ Bong có cả thẩy 7 đứa cháu nội, đều đã đến trường, từ mầm non tới tiểu học. Ngày hôm sau là lễ cúng Sa Yang Va, Thị Lam từ thị xã về trước một ngày, 7 đứa cháu cũng kéo cả đến nhà ông bà nội. Cũng có lý do của mấy đứa nhỏ. Chẳng là tuy tụi nó tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, đứng xếp hàng thì đứa lớn nhất cao hơn đứa nhỏ nhất tới hai gang tay, nhưng anh em tụi nó được chọn để hát giúp vui sau buổi lễ.

Thị Lam kêu 7 đứa nhỏ ra sân, bảo hát cho cô nghe thử. Xuân ngồi bên bạn, háo hức chờ nghe. Không! Cả xem nữa chứ! Vì tụi nó giới thiệu là vừa hát vừa múa. Bảy đứa đứng xếp hàng từ thấp tới cao. Trước khi biểu diễn, thằng lớn nhất nói:

- Ngày mai tụi con được mặc quần áo dân tộc mình đẹp lắm đó! Bà nội lấy ra treo trong phòng bà nội rồi…

- Ừ! Ngày mai cô Xuân sẽ chụp ảnh cho các con nhiều thật nhiều…

- Con biết rồi, cái máy ảnh chụp xong là thấy mình trong đó liền nhưng phải đem ra tiệm ảnh cho người ta in ảnh lên giấy mới đem về treo lên tường nhà được.

- Thôi được rồi. Hát đi…

Bảy đứa trẻ cất tiếng hát. Quá thất vọng! Tụi nó hát bài “Kìa con bướm vàng”! Bởi vậy mới được hai câu, Thị Lam đã xua tay:

- Thôi! Không hát nữa. Sao lại hát bài này? Phải đổi lại, hát bài của người Chơ-Ro mới được.

- Nhưng anh tổ chức bảo hát bài này mà…

- Anh tổ chức bảo thì cũng đổi.

- Thế… hát bài nào?

- Bài “Đội lúa về nhà”. Tất cả có thuộc không?

- Dạ thuộc. Bài này cô Thị Lam mới dạy tháng trước mà…

- Vậy thì hát đi.

- Thế có múa không?

- Có! Tự nghĩ ra rồi múa thử xem…

Bảy đứa trẻ bắt đầu hát bằng tiếng Chơ-Ro. Thị Lam dịch cho nhà báo hiểu nội dung: “Lúa của Yang cho người mình ăn – Mình đem lúa về nhà phải đội trên đầu – Mình nấu cơm lam trong những ống lồ ô – Mình ăn cơm lam phải nhớ ơn Yang”.

Khi 7 đứa trẻ hát múa xong, “Hát hay hơn múa” – nhà báo Xuân nói và mở túi xách lấy ra một nắm kẹo phát cho từng đứa để thưởng. Tất cả nhận kẹo rồi đứng thành một hàng ngang, lần này thì lộn xộn chứ không theo thứ tự cao thấp. Chúng vòng tay, cúi đầu, đồng loạt nói: “Tụi con cảm ơn cô nhà báo!”. Nói xong, bảy đứa bỏ chạy cả ra khỏi cổng nhà, la hét rượt đuổi nhau trên con đường làng đang vắng vẻ.

So-597--Chieu-ve---Tran-Chau---Anh-1
Chiều về – sơn dầu – Trần Châu.

*
Thị Lam kể rằng ngày xưa lễ cúng Thần Lúa được tổ chức ở sân nhà dài. Nhà dài là một nhà sàn dài hơn tất cả các nhà sàn khác trong làng do dân làng chung sức dựng nên, là tài sản chung của mọi người. Nhưng từ lâu lắm rồi, người Chơ-Ro không còn ở nhà sàn nữa mà làm nhà trệt như người Kinh. Ở làng Ruộng Xanh, tất cả đều là nhà trệt. Nhà nghèo thì làm vách bằng gỗ, mái lợp tôn. Nhà khá giả thì xây tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái lợp ngói hay tôn, chẳng khác gì nhà người Kinh trên thị xã. Nhà của người có uy tín Thổ Bong là như thế. Lại có cái sân rộng phía trước, sau hàng rào. Vì vậy, được chọn làm nơi lễ cúng Thần Lúa hàng năm.

Nhà báo Xuân đi một vòng bếp để quan sát và chụp ảnh. Đây là khu vực mà bà Thị Mây, vợ Thổ Bong, làm chủ ngày thường và từ sáng nay thì còn là chỉ huy. Những người phụ nữ trong làng kéo đến làm các món ăn cho mọi người trong làng và đãi khách cho ngày lễ hôm sau. Họ làm các món bánh của người Chơ-Ro như Piêng Thing, Piêng Cóp tương tự như bánh dày của người Kinh. Làm các xiên thịt heo, thịt gà ướp gia vị để sẵn, sáng hôm sau chỉ việc nướng. Lá bép được chia làm hai, một phần nướng để ăn trực tiếp, phần khác nấu canh. Cơm thì tất cả đều là cơm lam với gạo, nếp hay củ nần, củ chụp nướng trong ống lồ ô. Đặc biệt, có nồi cháo bồi nấu bằng các loại củ, rau và đọt mây…

Nhà báo Xuân không ở khu nhà bếp lâu mà rủ Thị Lam tìm đến nhà Thổ Vy ở cuối làng. Tám giờ tối, hôn phu của Thị Lam mới xong mọi việc trong ngày, cũng vừa tắm xong, gội đầu chải tóc bóng mượt và thoải mái tiếp khách.

Thổ Vy cũng là một trường hợp ngoại lệ như Thị Lam. Năm nay anh đã gần 40, sống một mình trong căn nhà của cha mẹ để lại. Hai đứa em gái của anh đều đã lấy chồng, ra ở riêng trên thị xã, thỉnh thoảng mới về thăm anh. Ngày mai, lễ lớn, họ nhắn tin sẽ về làng Ruộng Xanh từ sớm để dự và sẽ ở lại một đêm.

- Bởi vậy Thổ Vy phải dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ để đón chúng nó! – Chủ nhà nói với khách.

Ngay từ đầu nhà báo Xuân thấy gương mặt Thổ Vy quen quen mà chưa nhớ ra là ai, mình đã gặp ở đâu. Tác nghiệp để có đủ chất liệu viết một bài về người nông dân Chơ-Ro thành đạt này cuốn Xuân vào dòng chuyện. Khá hấp dẫn! Thổ Vy từng học 2 năm đại học thì phải bỏ vì cha mẹ mất, phải về nhà làm lụng nuôi 2 cô em. Khi cả 2 cô đều lấy chồng, anh mới đi học lại, nhưng chỉ học trung cấp ngành nông. Vừa làm vừa học, cuối cùng anh cũng ra trường. Có sẵn nghề trong tay, có sẵn kinh nghiệm trong đầu, lại thêm kiến thức học được, Thổ Vy tạo nên sự nghiệp vững chắc cho mình. Anh sắm máy cày, vừa phục vụ việc trồng cấy cho chính mình, vừa đi cày thuê cho bà con. Cứ thế, công việc phát triển thêm. Anh mua thêm máy cày cho thuê, đến nay đã làm chủ 3 chiếc máy cày, lại thêm một chiếc máy xúc để san lấp mặt bằng xây dựng… Có thể tạm kết luận, cho đến nay Thổ Vy là người giàu nhất làng Ruộng Xanh.

Thị Lam bổ khuyết sự ít nói của hôn phu. Cô mách với cô nhà báo:

- Người này ít nói, nóng tính nhưng hay thương người. Lại rất hay tự ái. Có lần phải lên báo vì đánh người khác rồi đấy!

- Thế à? – Xuân buột miệng – Chuyện cách nay bốn, năm năm phải không?

- Ôi! Nhà báo cũng biết chuyện hồi ấy à?

Bây giờ thì Xuân đã nhớ ra. Thổ Vy đúng là người ấy.

Ngày ấy, Xuân là một nhà báo trẻ mới vào nghề. Buổi trưa, đi thực tế xa về, cô ngồi uống nước giải khát ở một quán nước gần tòa soạn. Lúc ấy có một thanh niên đi xe ba gác chở đến quán mấy vò rượu cần để giao. Anh ta và chủ quán đang trao đổi với nhau thì một người khách trung niên bước tới tham gia:

- Rượu cần hả?

- Đúng rồi. Rượu cần chính gốc!

- Chính gốc hay rượu dởm, ai mà biết được?

- Tui tự cất rượu từ quê đem lên đây, sao là rượu dởm được…

- À… thì ra người dân tộc… Ở rừng nào vậy hả?

- Nè! Ông nhiều chuyện quá đó…

- Thì mày làm gì tao? Dân rừng rú về thành phố mà cũng làm tàng hả?

Câu nói vừa dứt thì người trung niên lập tức ăn một cái tát. Một bên má của ông ta đỏ ửng lên. Ông ta hốt hoảng kêu lớn:

- Đánh người! Thằng dân tộc nó đánh người bà con ơi…

Từ chỗ ngồi của mình, Xuân lấy máy ảnh chụp liền nhiều kiểu cảnh cãi vã, xô xát. Ông chủ quán, rồi thêm mấy người khách đàn ông khác, cùng can ngăn hai bên. Cả ông trung niên và anh giao rượu cần từ từ hạ hỏa. Có lẽ vụ việc đã được hòa giải nếu không có người báo tin và chính quyền có mặt…

Xuân không bỏ lỡ cơ hội lấy tin.

Hôm sau, báo đăng tin của nhà báo Xuân. Cô viết bênh vực anh thanh niên người dân tộc, tường thuật cả câu nói của anh ta với nhà chức trách: “Tôi đánh người là có lỗi rồi. Tôi đồng ý nộp phạt hành chính nhưng ông kia phải xin lỗi vì đã xúc phạm người dân tộc chúng tôi”.

Thổ Vy tròn mắt nghe nhà báo kể:

- Có việc đăng báo à? Tôi đâu có biết…

- Nhưng lần này thì anh sẽ biết. Khi nào báo in bài tôi viết về anh lần này, tôi sẽ gửi đến tận tay anh…

Anh chủ nhà có vẻ ngượng:

- Hay là… Thôi… nhà báo đừng viết nữa, có được không…?

*
Lễ cúng Thần Lúa diễn ra như mọi năm. Buổi sáng, bà Thị Mây dẫn một nhóm phụ nữ đại diện dân làng ra ruộng gặt mấy bó lúa trĩu hạt của vạt lúa được chừa lại sau đợt gặt đại trà, đem về nơi cúng, gọi là lễ rước hồn lúa. Lúa được các bà đội trên đầu, đi đứng nghiêm trang trên đường. Ở sân lễ, ban thờ đã bày sẵn mọi lễ vật: đầu heo luộc, con gà luộc, trái cây chín, hoa tươi… Cây nêu dựng giữa sân làm bằng cây vàng nghệ được trang trí thêm bằng cách bôi vôi và nghệ từ gốc đến ngọn, lại được quấn cật lá buông chéo nhau chung quanh. Trên cùng 3 tầng của cây nêu mà 2 tầng dưới tượng trưng cho thần linh và tổ tiên, là chùm lúa nhiều hạt vươn lên bầu trời. Muốn gì thì trong nghi lễ này hạt lúa vẫn phải được tôn vinh, luôn phải đặt ở vị trí cao nhất. Lúa là sản vật quý của Yang ban cho để người Chơ-Ro ăn mà sống, để những đứa trẻ Chơ-Ro ăn mà lớn lên.

Quan khách được mời ngồi trên những chiếc ghế nhựa toàn màu xanh da trời, đông đủ cả: mấy vị đại diện lãnh đạo thị xã và địa phương, mấy cán bộ ngành văn hóa, nhóm phóng viên truyền hình huyện, nhà báo Xuân…

Người uy tín Thổ Bong mặc trang phục dân tộc Chơ-Ro với áo sọc nhiều màu tròng đầu, quần ngắn thay khố, được mời lên phát biểu đầu tiên. Thầy mo – một ông già Chơ-Ro để tóc dài trùm gáy nhìn thoáng qua cứ như phụ nữ – được giao nhiệm vụ tiến hành buổi lễ. Nhiệm vụ chữa bệnh bằng cây cỏ của ông đã được bỏ qua vì người Chơ-Ro làng Ruộng Xanh bây giờ có bệnh đều được khám ở trạm xá và được nhận thuốc tây đem về nhà uống. Chính ông khi đau yếu cũng ra trạm xá nhận thuốc.

Ông thầy mo đứng trước ban thờ, cất cái giọng lanh lảnh như của một con ma rừng bằng tiếng Chơ-Ro mà Thị Lam dịch ra tiếng Việt cho nhà báo Xuân hiểu:

“Vái các thần linh, vái ông bà tổ tiên về chứng giám. Hôm nay các gia đình làng Ruộng Xanh tổ chức cúng Yang Va. Trước hết chúng con xin cảm tạ thần linh, ông bà tổ tiên đã cho chúng con cả năm qua được sống bình yên, mùa màng tươi tốt, ruộng lúa nhiều thóc gạo ngon. Sau nữa, xin thần linh và ông bà tổ tiên tiếp tục phù hộ gia đình chúng con ở nhà hay ra rẫy, làm ruộng, lên rừng hay xuống suối đều khỏe mạnh, không bị ma quỷ xâm hại. Xin cho hạt lúa thu được nhiều hơn, chất đầy kho, xin cho thú nuôi được khỏe mạnh không bị dịch bệnh… Hỡi các thần linh, ông bà tổ tiên hãy nghe lời khấn hứa từ bụng dạ không biết gian dối, luôn luôn sống có trước có sau của các gia đình chúng con ở làng Ruộng Xanh…”.

Khi lễ tất, quan khách được ban tổ chức mời tiến về phía ban thờ cùng uống rượu cần.

Thổ Vy mời nhà báo Xuân cùng anh mỗi người vít một cần, nút một hơi rượu vào bụng. Rồi anh ta hỏi khẽ: “Nhà báo uống rượu được chứ?”. Xuân nhăn mặt không đáp.

Cuối cùng là tiệc trưa. Xuân ngồi cùng bàn với Thị Lam, Thổ Vy. Cơm lam, thịt heo tộc nướng, thịt gà nướng, rau rừng sống, canh bồi… Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thị Lam kể:

- Người Chơ-Ro trong cả nước ta chỉ có hơn 2 vạn, ở tỉnh mình là đông nhất. Ngày xưa, để dễ quản lý, người Pháp làm hộ tịch đặt tên cho người Chơ-Ro ở mỗi vùng mang một họ khác nhau. Đằng Xuyên Mộc thì họ Tòng, họ Trần, đằng Túc Trưng, Định Quán thì họ Điểu, đằng núi Chứa Chan thì họ Thổ…

Người uy tín Thổ Bong đi ngang, ghé chuyện:

- Người Chơ-Ro chúng tôi ngày xưa đã có họ Chơ-Ro riêng biệt. Tiếc là sau nhiều đời mang họ mới, hầu như chỉ còn hiếm hoi người biết họ gốc của mình là gì… À, ở đây có Thổ Vy, nó biết họ gốc của mình đó. Nó là con cháu của họ Cá Sấu…

Nhà báo không bỏ lỡ cơ hội:

- Thổ Vy kể chuyện họ gốc của mình đi…

Chàng trai nhìn hôn thê cầu cứu. Thị Lam gật đầu rồi kể:

“Ông bà Chơ-Ro kể rằng: Ngày xưa có cặp vợ chồng Chơ-Ro kia cùng con chó đi vào rừng tìm thức ăn. Tới một chỗ nọ, người chồng vừa chọc cây gậy xuống đất thì nước từ âm phủ phun lên. Họ phải bỏ chạy và nước đuổi theo sau. Ra tới biển thì họ không biết phải chạy đi đâu nữa. Lúc ấy có một con cá sấu nổi lên, bảo họ ngồi lên lưng của nó để nó đưa trở lại rừng. Con chó hỏi: “Thế tao ngồi ở đâu?”. Cá sấu bảo: “Mày ngồi ngay trên đầu tao cũng được”. Đi được một quãng xa, con chó lại kêu lên: “Cá sấu ơi, tao mắc… ị”. “Thì mày cứ ị lên đầu tao”. Con chó không còn cách nào khác, đành làm theo lời cá sấu, dù nó rất ngượng. Cuối cùng, cá sấu đưa hai vợ chồng Chơ-Ro và con chó vào được đất liền. Vợ chồng Chơ-Ro cảm ơn cá sấu và hứa sẽ cho con cháu mình mang họ Cá Sấu. Cá Sấu cũng bắt họ thề rằng từ ấy họ và con cháu không được ăn thịt cá sấu như trước kia nữa. Sau này, trong một tiệc tùng, vợ chồng Chơ-Ro họ Cá Sấu quên mất lời thề, lỡ ăn thịt cá sấu. Khi họ nhớ ra, họ vội vàng đi móc họng để nôn ói những gì đã ăn. Nhưng không kịp nữa, họ đã bị lời thề khiến phải hóa đá. Phần con cá sấu, do con chó ị lên đầu nó những viên phân nên ở phần đầu nổi lên những cục u như chúng ta thấy ở một số loài cá sấu hiện nay”.

Lúc này Thổ Vy mới nói:

- Người Chơ-Ro cùng họ gốc không được lấy nhau. Nếu phạm luật thì con cháu sẽ bị trừng phạt.

- Nhưng bây giờ còn rất ít người Chơ-Ro biết họ gốc của mình – Thị Lam thêm – Người cùng họ lấy nhau cũng đâu có biết. Chắc vì thế mà Yang trừng phạt khiến dân số không sinh sôi nảy nở được nhiều hơn…

Nhà báo ý nhị:

- Gia đình Thị Lam cũng không biết họ gốc của mình. Vậy lấy Thổ Vy, Thị Lam có sợ là người cùng họ gốc lấy nhau không?

- Sợ chứ! Nhưng… yêu thì cứ lấy! Mình sống văn minh mà!

*
Cánh đồng Ruộng Xanh nằm sau lưng dãy nhà cửa dọc đường xuyên làng. Tháng 3 âm lịch, trời nắng ran. Lúa đã gặt xong, để lại cánh đồng màu vàng đất, chờ mưa.

Nhà báo Xuân ngồi với Thị Lam nhìn ngắm cánh đồng không một cơn gió. Cô nhớ tới thời sinh viên của hai người. Chỉ có Thị Lam làm cái nghề đã học, là cô giáo của trường phổ thông trung học dân tộc nội trú đặt trên thị xã. Còn Xuân thì rẽ ngang làm báo, may mà cũng trụ được ở cái nghề tay trái này.

- Hỏi thật nhé! Tại sao Thị Lam quyết định lấy chồng muộn?

- Sao là muộn? Nhà báo Xuân cũng chưa lấy chồng mà…

- Nhưng mình là người thành phố…

- Thành phố thì sao? Nông thôn thì sao? Con gái tuổi băm chưa có chồng người ta đều bảo là ế hết… Nói thế thôi, chứ Thị Lam có lý do riêng của mình đấy…

- Là lý do gì?

- Trước hết nhà báo hãy nghe kể chuyện này đã. Chuyện cổ tích của người Chơ-Ro về việc người Chơ-Ro không có chữ viết ấy mà…

“Ngày xưa cả người Chơ-Ro và người Kinh đều có chữ viết. Có hai người rủ nhau đi thi. Gần tới nơi thì cả hai đều mệt, ngồi nghỉ dưới gốc một cây thị. Người Chơ-Ro đói bụng nên hái thị ăn đến no rồi nằm ngủ. Tới giờ đi tiếp, người Kinh lay người Chơ-Ro thức dậy nhưng anh này vẫn ngủ nên người Kinh đi tiếp một mình. Người Chơ-Ro nằm ngủ bị nắng chiếu vào người nên da bị ngăm đen. Khi thức dậy, đi vội đến nơi thi thì ở đây mọi người đã thi xong. Thế là từ đó người Chơ-Ro bị mất chữ viết”.

- Phải rồi, bây giờ người Chơ-Ro chỉ có tiếng nói mà không có chữ viết.

- Chữ viết mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Nhưng kiến thức từ chữ viết thì có thể, dù là chữ viết của dân tộc nào. Thị Lam quyết học thật cao đến mức có thể để làm một người Chơ-Ro có chữ, có hiểu biết thật nhiều mà dạy lại cho lũ trẻ… Mà muốn thế thì phải chậm lấy chồng. Nhà báo đã hiểu chưa?

- Rõ rồi. Thế bao giờ Thị Lam làm đám cưới với Thổ Vy?

- Ngay trong mùa mưa sắp tới!

- Người Kinh họ tránh tháng 7, tháng 8 âm lịch, sợ vợ chồng phải chia ly như vợ chồng Ngâu.

- Thị Lam biết mà! Nhưng người Chơ-Ro nghĩ khác. Mùa mưa làm cho cây cối tốt tươi. Vợ chồng lấy nhau mùa mưa sẽ đẻ được nhiều con.

- Thế Thị Lam muốn có mấy đứa?

- Là nói thế thôi. Chứ bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn muốn đẻ nhiều con nữa? Đẻ hai đứa cho họ Cá Sấu thôi!

- Lấy chồng rồi Thị Lam ở nhà làm nội trợ sao?

- Không! Thị Lam vẫn lên thị xã dạy học. Nhưng đêm không ở lại đó nữa mà về nhà. Để giữ chồng chứ không lỡ có đứa con gái xinh đẹp nào nó bắt mất Thổ Vy thì sao?

- Thổ Vy hiền lành, chịu khó làm ăn. Chắc chẳng có chuyện bỏ vợ đâu. Thị Lam mà lấy Thổ Vy thì đúng là một cặp trời cho…

- … Yang cho chứ!

- Ừ! Yang cho! Một người làm ra nhiều gạo để sống, một người có nhiều chữ để dạy lũ trẻ. Yang sẽ rất hài lòng…

- Có vẻ nhà báo sắp thành người của làng Ruộng Xanh này rồi đấy…

- Thế đẻ con mà vẫn đi làm thì Thị Lam nuôi nó thế nào?

- Dễ thôi! Người có uy tín bảo cứ gửi con cho bà ngoại. Bao nhiêu đứa bà cũng nuôi dạy đàng hoàng cho tới khi đi học trường mầm non.

- Phải rồi! Làng Ruộng Xanh nay đã có đủ trường học, trạm y tế, chợ búa… chỉ còn phải làm ruộng, trồng cây, nuôi bò, nuôi heo gà cho tốt… Đám cưới của Thị Lam, thế nào Xuân cũng về dự.

*
Lúc chia tay với người uy tín Thổ Bong, nhà báo Xuân nghe ông nói với nụ cười tủm tỉm và vẻ thẹn thùng:

- Tao vẫn thích được gọi là Già Làng hơn, nhà báo ạ. Chính quyền gọi nơi đây là ấp, nhưng dân tao vẫn gọi là làng đó thôi!

20/12/2019

Khôi Vũ
(TP. Biên Hòa – Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc