Văn học nước ngoài

Đêm giao thừa

Chàng cầm tay nàng, dè dặt vén mép chiếc găng lên, khẽ chạm môi và đặt một nụ hôn vào cườm tay nàng.

- Tôi yêu em – chàng nói với vẻ có lỗi.

- Anh ấy ư? Yêu em à? Đã lâu chưa?

- Rất lâu rồi. Em cười gì? – Còn tôi thì làm sao mà cười được. Đôi mắt em sáng long lanh khiến tôi mê mẩn cả người.

- Cái anh này! Đâu có! Này nhé, chúng ta đang cùng nhau đi trên một chuyến xe buýt trở về nhà sau khi dự một buổi liên hoan tuyệt vời ở trường Đại học Tổng hợp, thế mà anh lại nảy ra trong đầu óc những chuyện vớ vẩn. Bởi vậy mong anh bỏ quá cho một câu hỏi viển vông mang tính chất phi khoa học: Anh yêu em vì lẽ gì?

- Em định giễu tôi à? Vì sao thế?

- Em là một nhà sử học, một phụ nữ đứng đắn, và em, thưa nhà vật lý đáng kính, không cho phép mình đùa quá trớn. Anh đã làm em ngạc nhiên đấy. Hơn nữa, chắc hẳn anh biết rằng em đã có chồng.

- Tôi không có quyền xúc phạm đến chồng em. Tôi nói tôi yêu em và chỉ có mình em nghe được câu đó thôi. Tôi không cảm thấy có lỗi và nếu em cho phép, tôi có thể nhắc lại câu nói làm em sửng sốt. Chẳng lẽ chưa có ai tỏ tình với em một lần nào ư?

- Anh có thể nhắc lại nếu anh rất muốn.

- Nina Viktorovna, tôi yêu em.

- Xin cám ơn. Vậy là bây giờ mọi điều đã được nói ra và chúng ta sẽ im lặng nhé.

Nàng ngoảnh về phía cửa sổ, từ phía bên, chàng nhìn thấy cặp lông mày của nàng khẽ lay động bởi nụ cười, chiếc bông tai mê ly của nàng mà trước đây chàng chưa để ý vì bị che lấp bởi mái tóc màu hạt dẻ, và chàng rất muốn cầm lấy tay nàng, vén mép chiếc găng da lên và lại dè dặt hôn vào cườm tay. Chàng rụt rè vuốt ve và nắm chặt những ngón tay nàng. Nàng nghi vấn liếc nhìn khuôn mặt thuần phục pha chút bất lực của chàng và đột ngột nói với vẻ táo bạo một cách nhí nhảnh:

- Anh thấy đấy, tại buổi liên hoan chúng ta đã uống với nhau một ly rượu, nhưng bây giờ em bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ: Chúng ta hãy cùng nhau đến một nơi nào đó, lên đồi Chim Sẻ chẳng hạn, và từ trên cao, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng mùa đông của Mạc Tư Khoa trong đêm giao thừa. Vậy anh thấy thế nào? Tán thành hay phản đối?

- Xin em đừng hỏi nữa – chàng vui sướng đáp – Lẽ nào em có thể nghĩ rằng tôi sẽ nói “phản đối”.

- Như vậy là chúng ta sẽ xuống trạm đầu tiên rồi bắt taxi. Chúng ta sẽ vi vu khắp Mạc Tư Khoa rồi phi lên đồi Chim Sẻ.

- Rất vui lòng.

Họ bước xuống ở trạm xe buýt đầu tiên phủ đầy tuyết, không một bóng người, và bật cười bởi sự khoáng đãng của đêm mùa đông bao quanh họ, bởi phố xá vắng vẻ vào giờ này, bởi những đống tuyết được ánh đèn chiếu ửng hồng, bởi tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân họ trong đêm trừ tịch.

- Như thế này thì thích hơn – nàng thỏ thẻ nói và không ngần ngại nép vào bên chàng.

- Tại sao anh lại cứ nhìn em như nhìn một hiện vật trong bảo tàng lịch sử thế? Trên xe buýt anh là một người này còn bây giờ dường như là một người khác. Tại sao anh lại im lặng thế? Em không nhận ra anh đấy!

- Và tôi cũng không nhận ra em. Em là một phụ nữ tuyệt vời…

- Nếu quả đúng như vậy thì hãy hôn em đi – nàng nói nửa như giễu cợt nửa như khiêu khích. Và tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo chàng lại phía mình.

Và chàng nghĩ rằng nàng là một phụ nữ đứng đắn nhưng đang chơi một trò chơi lẳng lơ với chàng. Chàng cúi sát mặt nàng và khẽ chạm môi vào thái dương của nàng.

- Đấy, thề có trời chứng giám, anh hôn em như hôn một cô bé con ấy.

Nàng lấy bàn tay đeo găng vỗ nhẹ vào má chàng một cách khích lệ và bằng một giọng nửa đùa nửa thật ra lệnh:

- Hãy hôn em như một trang nam nhi. Anh biết điều đó chứ?

Chàng hiểu rằng nàng cảm nhận được vẻ lúng túng của mình trong việc tán tỉnh của cánh mày râu theo cách cổ truyền, rằng nàng đã điều khiển chàng với vẻ điệu đàng đầy kinh nghiệm theo kiểu đàn bà, và sự táo bạo đó khiến chàng vui thích. Chàng vụng về ôm lấy nàng, nhưng sực nhớ ra, bèn bằng một cử chỉ âu yếm gắn một nụ hôn lên đôi môi khẽ mấp máy của nàng.

- Bây giờ thì bất cứ một chiếc xe nào cũng là của chúng ta! – Chàng tách khỏi nàng, hét toáng lên như một chú bé rồi chạy ra giữa mặt đường, xúc động ngó sang hai bên với hy vọng gặp may: vị thần hộ mệnh nhân hậu của chàng sẽ phù hộ cho chàng trong đêm nay.

Cái địa điểm này ở Mạc Tư Khoa là một đường phố có trồng cây ở giữa phủ đầy tuyết, được ngăn cách khỏi những dòng xe ầm ĩ bất tận chạy băng băng trên đại lộ. Đây là khu bảo tồn của tháng giêng với những đống tuyết vào dịp nghỉ Tết tràn ngập ánh sáng từ những cây đèn đường và những ô cửa sổ phố phường, từ những cây thông được trang trí bằng những bóng đèn ngũ sắc nhấp nháy trên các tầng của tòa cao ốc đối diện với con đường trồng cây, và ta cảm thấy ở đâu đây không xa lắm, một khúc nhạc tội lỗi bập bềnh trôi giữa bầu trời và những đụn tuyết, làm dấy lên một ham muốn khó tả của cả hai người.

Họ bắt chiếc taxi đầu tiên, sôi nổi bảo lái xe: “Lên đồi Chim Sẻ!”, và khi đặt chân lên chính ngọn đồi Chim Sẻ ấy, họ bắt đầu tìm kiếm con đường thuận tiện để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Con đường như vậy họ không tìm thấy, thậm chí những lối mòn ở phía bên cũng bị bão tuyết phủ kín, song điều đó không làm cho cả hai người mất hứng.

- Thế này nhé – nàng lên tiếng, mặt ngước nhìn bầu trời phủ đầy mây đen kịt – thời tiết không ủng hộ chúng ta rồi. Chúng ta đành trông cậy vào bản thân mình thôi. Và trông cậy vào em nữa. Anh không phản đối chứ, hở đấng trượng phu?

- Xin tuân lệnh! – chàng ngoan ngoãn đặt hai ngón tay lên thái dương như một chiến binh Ba Lan thực thụ.

- Bây giờ chúng ta lại bắt taxi, và, nếu như anh không phản đối, chúng ta sẽ về nhà em làm một tách cà phê nóng cho tỉnh người. Em sống một mình. Em hầu như là một phụ nữ đã ly thân. Anh có hiểu điều đó là như thế nào không?

- Tôi cũng phỏng đoán thế. Nhưng hình như em có nói rằng em đã có chồng.

- Gần như thế. Em sống ở Mạc Tư Khoa, còn chồng em thì ở nước ngoài. Ở Seattle. Anh ấy làm công sứ. Mỗi năm gặp nhau một lần. Seattle là một thành phố bên Mỹ, nằm trên bờ đại dương.

Thế mà chàng lại ngỡ rằng cả hai vợ chồng nàng cùng giảng dạy trong một trường, hàng ngày họ gặp nhau ở phòng chủ nhiệm khoa, tại các hội đồng khoa học, trong các cuộc hội thảo, bao giờ cũng mỉm cười âu yếm với nhau, và điều đó là chuyện thường tình, và mặn nồng một cách không giải thích nổi, khi chàng nhìn vào hàng lông mi thẫm màu của nàng, vào đôi mắt trẻ trung sinh động bởi tiếng cười. Chàng rất thích thú nhìn nàng nhướng cặp lông mày với vẻ giễu cợt và hồ hởi quay đầu lại khi chàng có điều gì hỏi nàng. Hình như không chỉ riêng một mình chàng thích nàng, chàng để ý thấy trong giờ nghỉ giải lao giữa hai bài giảng, các sinh viên thường quây lấy nàng, và chàng cũng muốn chí ít đến dự một buổi lên lớp của nàng về môn lịch sử cận đại, song hiện nay chàng chưa dám làm điều đó.

“Mình thật gặp may” – chàng bụng bảo dạ khi ngồi trong xe cùng nàng, và với tâm trạng mãn nguyện và phấn khởi, chàng bảo bây giờ nàng phải chỉ huy bằng cách dẫn đường tới ngôi nhà của mình.

Khi họ bước vào thang máy có gắn tấm gương lớn thường thấy trong các tòa nhà nhiều tầng ở Mạc Tư Khoa để lên tầng 8 và bước ra chiếu nghỉ, nơi chung quanh thấy có vô số cánh cửa bọc da chắc chắn, chàng cố đoán mò xem đâu là cánh cửa của căn hộ nàng.

Chàng lấy làm lạ lùng và tò mò khi thấy từ trong căn hộ hé mở, một chú mèo trắng muốt, đuôi ngỏng cao, vừa kêu meo meo bằng một giọng trong trẻo như trẻ con vừa chui ra phòng ngoài. Và nàng reo lên một cách khoái trá, đưa tay bế nó lên áp vào má.

- Ôi chú báo con yêu quý của ta! Mi buồn nhớ ta à? Có đói không? Chịu khó chút nữa nhé! – Và sau khi đặt chú mèo lên chiếc đi-văng xinh xắn kê ở phòng ngoài, nàng nói thêm:

- Này anh bạn thân yêu của em, bây giờ anh hãy cởi áo ngoài ra rồi bước vào tòa lâu đài, nơi đang sống một người đàn bà ly thân đơn độc. Buồn cười thật đấy!

- Tại sao lại buồn cười? – chàng ngạc nhiên – Em hài lòng với cảnh cô đơn à?

- Em đã quen rồi. Em cố không nghĩ về điều này. Bởi lẽ em không thể thay đổi nghề cho ông chồng được. Mà anh ấy cũng quen không gặp em trong nhiều tháng trời. Còn những cuộc trò chuyện qua điện thoại – đó là trò chơi, thứ trò tiêu khiển của giới thượng lưu ấy mà. Thưa nhà vật lý kính mến, xin ngài hạ cố ngồi xuống chiếc đi-văng này cạnh cái bàn nhỏ, còn em sẽ xem trong tủ rượu có thứ gì lý thú đối với ngài để đón mừng năm mới. Ngài có thích Whisky không?

- Chắc là không!

- Thế còn Gin?

- Cũng không.

- Còn Cognac Armeni?

- Thứ đó gần gũi hơn về mặt địa lý. Xin cám ơn. Tôi sẽ uống một ly.

- Trời đất! Em có cả một thư viện, Nina Viktorovna ạ! – Chàng thốt lên và say sưa ngắm nhìn những giá sách trong căn phòng thoáng đãng có những tấm rèm vén lên trên các khuôn cửa sổ rộng lớn mà ở phía bên ngoài là những ánh đèn Năm mới sáng lấp lánh – Và em đã đọc tất cả những cuốn sách này à? – Chàng phác một động tác biểu lộ sự thán phục – hay là hai vợ chồng cùng đọc? Chắc là đã đọc to vào buổi tối?

- Tất cả sách ở đây là về sử học, các sách giáo khoa, các công trình nghiên cứu, các cuốn hồi ký – nàng nói bằng một giọng cố tình ra vẻ nhà giáo – Đó là sách của em. Và em không bao giờ đọc to tiếng cả. Còn đây toàn là sách văn học. Đó cũng là vương quốc của em. Đây là những người bạn thân thiết nhất. Nhất là khi em còn lại một mình. Vâng, em muốn kết bạn với Tolstoi, với Bunin, với Chekhov… nhưng không phải tình bạn như với anh đâu… – Nàng mạnh dạn nắm lấy đôi vai chàng và nhìn thật lâu vào mắt chàng.

Không chịu nổi ánh mắt soi mói của nàng, chàng bèn chớp chớp mắt.

- Không phải tình bạn như với anh đâu – nàng nhắc lại và bỗng mỉm cười chữa lại:

- Mặc dù anh bảo rằng anh yêu em – Nhưng một tình bạn như với anh, em đang đi tìm, em vẫn chưa hiểu, chưa biết…

- Em chưa biết và chưa hiểu – Chàng ngắt lời nàng cũng với vẻ hài hước – Có thể rồi em sẽ hiểu. Xin em chớ vội.

Chàng dè dặt gỡ tay nàng ra khỏi vai và hôn lên những ngón tay. Nàng lấy từ tủ rượu ra một chai Cognac, hai chiếc ly, một đĩa hạt dẻ rồi mời vị khách ngồi vào bàn.

- Giờ chúng ta sẽ uống Cognac và sẽ kể những câu chuyện vui. Nhưng ly đầu tiên là chúc mừng năm mới. Nào đấng trượng phu, hãy rót rượu ra đi, và anh sẽ là người chủ trì bữa nhậu đấy nhé.

Chàng hơi lúng túng bởi sự thiếu kinh nghiệm làm người chủ trì bữa tiệc rượu và cố rót rượu cho đều vào hai chiếc ly. Họ chạm ly và nhìn nhau với cùng một ý nghĩ.

- Nào, Nina Viktorovna, xin chúc mừng Năm mới – Chàng ấp úng nói – Nếu em không phản đối, tôi xin phép hôn vào má em thì được chứ?

- Xin mời, song chớ quên rằng em từ lâu đã qua tuổi 16 rồi đấy nhé!

Và nàng khẽ lấy ngón tay phảy nhẹ trên má dường như cố chùi đi nụ hôn có thể là vô hại rồi ngoan ngoãn nhích lại gần chàng với đôi môi hé mở. Nụ hôn này chàng cảm thấy rất chân tình như một vết bỏng ngọt ngào trong nội tạng khiến chàng phải liên tục hít thở, còn nàng thì né sang một bên và cố nhịn cười.

- Anh làm sao thế? Anh đã lập gia đình hay vẫn còn là một chàng trai độc thân bẩm sinh?

- Vợ chồng tôi đã ly dị sau khi đăng ký kết hôn được 20 ngày. Vì thế hiện tôi là một gã độc thân.

Họ ngừng lời và lặng lẽ thưởng thức rượu Cognac. Bỗng tiếng chuông điện thoại réo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nàng giật mình, ngước đôi mắt thảng thốt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, dường như ngần ngại muốn kiểm tra độ chính xác của tiếng chuông, từ tốn đứng lên rồi bằng dáng đi uyển chuyển, trẻ trung của mình tiến lại phía cỗ máy điện thoại đặt trên bàn làm việc, chậm rãi quay lưng về phía chàng và nhấc ống nghe lên.

Hồi tưởng lại những giây phút cuối cùng đó trong căn hộ của Nina Viktorovna, chàng nhớ rõ cách nàng đứng cạnh cỗ máy điện thoại, quay lưng về phía chàng, đầu cúi xuống, mái tóc màu hạt dẻ búi lại ở sau gáy, đôi hoa tai của nàng vốn không hoàn toàn được phép đeo trong trường đại học. Căn cứ vào việc nàng nói thật nhanh mấy chữ “Em một mình, một mình”, chàng không chút nghi ngờ nào về việc chính nàng đang nói chuyện với chồng nàng, và ngoài giọng nói của nàng ra, chàng không lĩnh hội được một điều gì mà chỉ nhận thức được một điều duy nhất – đó là nàng, Nina Viktorovna, đang nói mà không chút ngượng ngùng bởi sự có mặt của chàng trong căn phòng.

- Em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Lạy Chúa, xin anh đừng nghĩ bậy bạ. Em chỉ có một mình, một mình, một mình thôi. Và em nhớ anh lắm! Em đã không gọi điện, em có lỗi… Anh im đi, im đi! Em yêu anh mà, anh yêu quý của em!

Một nỗi đau mơ hồ nhói lên trong ngực chàng. Chàng dùng cả hai bàn tay tì vào chiếc bàn nhỏ, đứng bật dậy khỏi đi-văng.

Và không hiểu sao, chàng rón rén bước trên tấm thảm dày ra phòng ngoài, bụng bảo dạ: Phải ngay lập tức rời khỏi đây, không được chậm trễ một phút nào!

Nàng đã nhìn thấy động tác của chàng, nàng nghẹn ngào nói thầm vào ống nghe: “Em sẽ gọi lại sau” – rồi buông ống nghe, lao nhanh đến phía chàng, dường như đã nhận thức rõ nỗi bất hạnh đột ngột.

- Xin anh hãy đợi một chút đã. Hãy dừng lại đi! – Nàng gào lên với nỗi hốt hoảng thực lòng – Xin hãy nán lại một lát, em sẽ giải thích cho anh rõ.

- Khỏi cần! – chàng đáp cộc lốc.

Sau một hồi lúng túng vì xỏ nhầm tay áo, cuối cùng chàng đã mặc được chiếc áo khoác bằng da và rùng mình bởi một làn gió lạnh thổi qua, chàng cất tiếng nói bằng một giọng bất thường:

- Em là một người đàn bà quá táo bạo và không đơn giản chút nào, còn tôi là một người hoàn toàn khác. Tôi không phải là Đông Gioan, không phải là anh chàng ngự lâm pháo thủ. Tôi là một giảng viên bình thường, mà lại dạy môn vật lý… Tôi rất thích em. Có điều không được dối trá. Và dầu sao đi nữa tôi cũng cám ơn em. Hẹn gặp nhau tại trường đại học nhé. Tôi hy vọng sẽ vẫn được làm một người bạn tốt của em, nếu em cho phép.

- Đành vậy thôi! Cầu Chúa phù hộ độ trì! – Nàng rên rỉ, chắp tay lại như cầu kinh rồi huơ lên không trung.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng méo xệch đi, trở nên xa lạ, căng thẳng và dữ dằn. Nàng nghiêng người lao ra phía cửa, mở toang ra và nghẹn giọng hét lên trong cơn giận dữ mà chàng không thể hiểu nổi.

- Cút! Cút ngay! Tôi căm thù bản thân mình và căm thù anh. Xéo! Tôi không thể…!

- Mong em hãy bình tĩnh lại – chàng nói với vẻ thương hại.

Tiếng chuông điện thoại lại rung lên, xé toạc sự yên tĩnh đã tan biến đi trong căn phòng. Nàng rú lên, còn chàng không kịp cài khuy, không đội mũ, lao ra chiếu nghỉ, ấn nút thang máy một cách vô thức. Nhưng ngay sau đó, chàng chạy bộ xồng xộc theo cầu thang xuống phía dưới với một ý nghĩ vội vã: Nhanh lên nào! Nhanh lên…!

Chàng rời khỏi cổng, lao vào đêm giao thừa vốn lập tức hống hách chụp lấy chàng bằng một luồng băng giá sắc nhọn như có gai đâm, rồi nó xô chàng về phía trước, nơi có vô số những ngọn đèn lấp lánh trên các cây thông ngày Tết sau ô cửa sổ của tất cả các tầng nhà và những dải ánh sáng màu hồng trườn trên đỉnh các đống tuyết.

“Thật lố bịch! Mình điên rồi!”, chàng nghĩ bụng khi rảo bước trên tấm thảm tuyết kêu lạo xạo dưới bàn chân một cách vô cảm, gần như độc ác. Tại sao lại có cái đêm phi lý này nhỉ? Ta đã hiểu hết tất cả và chẳng hiểu cái cóc khô gì. Lúc ta bước ra ngoài, ta cảm thấy hình như trên mắt nàng lấp lánh những giọt lệ. Cái cụm từ “tôi căm thù” của nàng có ý nghĩa gì? Ta là một thằng ngốc, một thằng ngốc. Ta đã hiểu hết tất cả và chẳng hiểu cái cóc khô gì. Hai chân chàng bỗng bủn rủn và chàng ôm chầm lấy cây cột đèn, áp trán vào cái lạnh buốt dễ chịu của nó, rồi ngửng đầu lên, dường như vừa mới tìm thấy trên bầu trời sáng lờ mờ những vì sao thấp thoáng, chàng vừa khóc vừa cười một cách cay độc về bản thân mình bởi sự bất lực.

Ju. Bondarev (Nga)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Juri-Bondarev

Nhà văn Nga Juri Bondarev (sinh năm 1924) Anh hùng lao động XHCN, giải thưởng Lenin và hai giải thưởng Nhà nước Liên Xô cùng nhiều giải thưởng danh giá khác của Liên bang Nga, tác giả những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam như: Tuyết bỏng, Các tiểu đoàn xin chi viện, Bến bờ, Lựa chọn… Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông đã sáng tạo ra một thể loại văn học mới – những tác phẩm mang tính chất trữ tình – triết lý, những ghi chép về cuộc sống muôn màu muôn vẻ mang cái tên NHỮNG KHOẢNH KHẮC.
Nay chúng tôi xin giới thiệu một trong số “những khoảnh khắc” ấy vốn chưa từng được công bố của nhà văn.

Ý Kiến bạn đọc