Văn học nước ngoài

Đêm Giáng sinh

Hôm trước lễ Giáng sinh, nhà Vua và Tể tướng cùng nhau vi hành xem xét dân tình và ngắm cảnh phố phường chào đón lễ Giáng sinh. Để tránh những nghi lễ ồn ào, tốn kém, hai vị hóa trang thành những nhà buôn ngoại quốc đến từ một quốc gia xa xôi bên kia bờ đại dương.

Họ tiến vào trung tâm thành phố với đèn hoa lộng lẫy, những cây thông trang trí bắt mắt, những tiền sảnh nến thắp sáng trưng, những ki-ốt bán hàng năm mới lưu niệm… Những người cha người mẹ và những đứa trẻ đi cùng, vội vã trở về nhà để kịp đón Giáng sinh trong khung cảnh gia đình đoàn tụ bên bàn tiệc cuối năm đầm ấm.

Trên đường trở về hoàng cung, hai ngài ghé thăm khu phố dân nghèo. Quang cảnh ở đây vắng lặng, tiêu điều, không cờ hoa lộng lẫy, không đèn lồng, không cây thông trang trí. Có phố không thấy một bóng người qua lại. Trước cảnh tình đó, nhà Vua liền nhắc nhở Tể tướng về việc quan tâm quyết liệt hơn nữa đến đời sống dân nghèo, không chỉ ở kinh đô mà cả trong toàn quốc. Giữa lúc đó họ bỗng nghe thấy tiếng đàn hát dội ra từ phía căn lều xiêu vẹo cách đó không xa. Túp lều trống huếch trống hoác đến nỗi nhà Vua nhìn thấy rõ tất cả những người có mặt trong đó: ông già ngồi trong chiếc xe lăn đang khóc lóc thảm thiết, cô gái đầu trọc lốc đang nhảy múa, còn chàng trai với cặp mắt buồn thảm vừa gõ trống vừa hát dân ca.

- Ta muốn biết điều gì đang diễn ra trong gia đình này – Nhà Vua nói.

Ông gõ cửa. Tiếng đàn hát im bặt. Người thanh niên ra mở cửa.

- Chúng tôi là những nhà buôn từ xa tới, đang đi tìm chỗ nghỉ lại. Nghe thấy tiếng đàn hát, biết là gia chủ còn thức, nên đánh bạo vào xin ngủ qua đêm.

- Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể giúp gì được. Các vị hãy quá bộ vào khách sạn trong trung tâm thành phố, ở đó thuận tiện hơn nhiều. Còn chúng tôi tuy đàn hát xông xênh vậy, nhưng gia cảnh buồn thảm lắm.

- Liệu có thể cùng chia sẻ được không ạ?

- Tất cả là tại tôi – Ông già ngồi trong xe lăn đáp – Cả đời tôi bỏ ra biết bao công sức, của cải lo cho thằng con trai theo thầy, theo bạn dùi mài kinh sử, tinh thông thư pháp, mong cho có ngày nó được tuyển dụng vào chân thư lại trong triều. Nhưng hết năm này đến năm khác, chức vụ này vẫn không thấy tuyển dụng. Đêm qua nằm mơ gặp được vị thiên sứ báo mộng, bảo tôi mua một chiếc bình bạc đựng nước uống, khi nhà Vua đến thăm, uống nước trong bình thì con ông sẽ được tuyển dụng.

Ông già nói tiếp:

- Nghe lời khuyên, sáng nay tôi làm theo chỉ dẫn của thiên sứ. Chúng tôi không có tiền, nên vợ chưa cưới của cháu đây đành ra chợ bán mái tóc của mình lấy tiền mua chiếc bình bạc. Tôi để chiếc bình đó ở kia kìa. Ngày đã sắp tàn, giấc mơ đêm trước chỉ còn lại chút ao ước hão huyền, khiến tôi sụt sùi xót thương cho số phận hẩm hiu của mình. Thấy thế hai cháu múa hát cho tôi khuây khỏa phần nào, nhưng đâu có ích gì.

Nhà Vua nhìn chiếc bình bạc đựng nước và bảo chủ nhà rót cho một ly uống luôn, vẻ như đang khát lắm. Trước khi rời đi, nhà Vua nói với ông già:

- Thật trùng hợp làm sao, sáng nay chúng tôi có cuộc gặp với quan Tể tướng. Tình cờ chúng tôi được ngài cho hay, tuần tới sẽ mở cuộc thi tuyển dụng thư lại cho triều đình.

Ông già gật đầu cảm ơn, lộ rõ vẻ tin tưởng vào lời vị khách, rồi vui vẻ chào tạm biệt họ.

Sáng sớm hôm sau, mõ triều đình đi rao khắp phố báo tin tại sân rồng tổ chức thi tuyển thư lại cho triều đình. Đúng ngày giờ đã báo, đông đảo các sĩ tử đã có mặt trước sân triều tham gia ứng thí. Quan Tể tướng xuất hiện, yêu cầu sĩ tử chuẩn bị bút nghiên làm bài và tuyên bố đề thi:

- Tại sao ông già ngồi xe lăn lại khóc, cô gái cạo trọc đầu nhảy múa còn chàng trai có khuôn mặt buồn lại hát?

Phòng thi ồn ào, xôn xao vì sự lạ đời của bài thi: không ai biết, chưa ai nghe thấy sự kiện tương tự như vậy bao giờ. Chỉ có chàng trai ăn mặc xoàng xĩnh nhất, ngồi trong góc phòng nở miệng cười tươi và bắt đầu viết.

Paulo-Coelho

Paulo Coelho Sinh Năm 1947, Nhà Văn, Nhà Thơ Brazil Nổi Tiếng. Tác Phẩm Của Ông Đã Được Dịch Ra 67 Ngôn Ngữ Và Phát Hành Rộng Rãi Trên 150 Nước Trên Thế Giới. Nhà Văn Đã Được Tặng Thưởng Nhiều Giải Thưởng Uy Tín Trong Và Ngoài Nước. Ở Việt Nam, Hơn Chục Đầu Sách Của Ông Đã Được Dịch Sang Tiếng Việt.

Paulo Coelho (Brazil)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Số 433

Ý Kiến bạn đọc