Thơ

Đêm Đồng Xoài nghe tắc kè đếm tuổi

 

Rừng đã khép lại thời cây trái
đêm nhìn nhau mắt lá
tiêu điều bóng mát giêng hai
ta ngả trên chiếc võng ru khúc thụy du
con tắc kè thức giấc nhớ Đồng Xoài Đồng Phú
Ta nhớ mái tóc em thiếu nữ
ngày mây bay qua bỏ lại cơn mưa
như chuyến xe bỏ lại ta trên đường thiên lý.

Đêm Đồng Xoài đêm không mộng mị
Nghe gió gọi cây, côn trùng độc tấu
Rượu chưa kịp say con tắc kè phiền não
Đếm tuổi để buồn hết đêm nay
Bên anh em lâu ngày gặp lại
Bên con đường đã cuối mùa heo may
Sợ lá rơi về đất…

Đi phương xa mới thấy mình ủy mị
Nhớ lung tung chẳng rõ hình hài
Hay đêm Đồng Xoài Đồng Phú
Muốn níu áo mình không cho say!

Văn Luân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc