Góc nhỏ Sài Gòn

Đêm Bình Điền

Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn là những chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Trong đó, Bình Điền chuyên về thủy hải sản và rau củ quả. Mỗi đêm trung bình 4.000 lượt xe ra vào chợ. Ở đây, người ta nghe hơi tôm cá đã quen, mùi củ hành củ tỏi với họ cũng rành. Duy chỉ có ông mặt trời là xa lạ.

Ai không quen vào chợ Bình Điền hẳn không chịu được mùi tanh của tôm cá. Tầm 9 giờ tối trở đi là hằng hà sa số xe tải nối đuôi nhau vào cổng chợ. Xe chở rau củ qua bên phải, xe thủy hải sản về bên trái. Nhìn lộn xộn vậy chứ ai vào trước vào sau phải xếp hàng hẳn hoi nên chợ dù luôn đông đúc nhưng không bao giờ kẹt. Xe tải chủ yếu ở miền Tây lên, nhiều nhất là Bạc Liêu, Bến Tre, hai vùng nuôi tôm cá lớn của cả nước.

Tài xế, lơ xe, bảo vệ chửi nhau loạn xạ như bắp rang. Nó là đặc trưng của cái chợ này chứ không phải là tiếng còi xe trong tâm thức cố hữu của nhiều người. Họ nói chuyện như chửi nhau, sau tiếng chửi thế nào cũng là một tràng cười. Có khi ông chủ vựa la làng “chạy xe vô cân tôm kìa ông nội” hay anh ông bốc xếp sừng cồ tay tài xế “de đít vô lẹ cho người ta xuống, xà quần ở đó hoài”. Lớn giọng vậy chứ không có giận dai, người ta mắc làm, ai ở không đâu mà giận, giận dai dài cổ chứ được gì đâu!

So-531--Anh-minh-hoa---Dem-Binh-Dien---Anh-1

Dưới mặt sàn bê tông tràn lan trước rọng tôm cá nên ai cũng phải mang ủng. Ai lỡ quên thì thế nào về cũng bị lột da chân. Nước đá chất thành đống và chỗ nào cũng có nên Bình Điền không bao giờ nóng. Chỉ có những anh phu xe kéo là lấm tấm mồ hôi. Dân ở đây hoạt động về đêm, nghĩa là trái giờ sinh học nhưng trong chợ ai cũng mặt mày tươi rói, nhất là mấy bà chủ sạp, vàng đeo đỏ cổ, cầm viết ghi ghi chép chép, lâu lâu lấy cọc tiền ra đếm.

Ở Bình Điền, người ta phô ra những cái bình thường nhất của con người. Ông bà chủ xe trong lúc đợi lấy khoai lang nằm ngủ kềnh càng trong thùng xe tải. Ông gối đầu lên bắp cải còn bà gác chân lên người ông, khò khò ngáy. Cánh tài xế phải tranh thủ ngủ vì đường về rất xa. Nếu ai ở Bạc Liêu thì thời gian chạy xe đi về phải hơn 8 tiếng. Ai không ngủ thì rủ nhau đánh tiến lên, hoặc nói xàm, hoặc mua vé số.

Vì là chợ đầu mối nên Bình Điền cái gì cũng rẻ. Rau củ bán gánh, bán bao; tôm cá bán phuy, bán chục. Con tôm con cá ăn tại chợ ngon hơn hẳn so với các quán ăn, nhà hàng trên thành phố bởi nó tươi rói. Ở đây người ta ăn uống đại gia lắm. Kiếm cái phuy nào tùy tiện quờ tay hốt một nắm tôm còn búng càng tanh tách đem vô quán nhờ nấu dùm một gói mì ngon. Mì nhiều hành, thêm chút ớt, lùa ào ào trong cái lạnh se se. Tôm luộc đỏ au, lột vỏ rồi vẫn còn nghi ngút khói. Bẻ một miếng chấm muối ớt xanh, cái vị ngon ngọt chạy suốt từ ruột gan lên đầu lưỡi. Ăn no rồi thì lên cabin xe bật máy lạnh nằm ngủ, chờ hàng xuống xong rồi về. Đời thế mà vui!

Tầm 5 giờ sáng là chợ bắt đầu vãng. Những chiếc xe ba gác cuối cùng chạy đi, những sạp nước, sạp bánh mì dọn chỗ, mấy em gái bán vé số dạo cũng về ngủ từ lâu. Nhưng khắp các nhà lồng vẫn còn người đi nhặt nhạnh rau củ còn sót lại. Đó là những trái dưa leo đèo, những củ cải bị xe cán vỡ chỉ còn một nửa, hoặc có thể là mớ rau ai đó bỏ quên, trái chanh, củ tỏi nằm lẫn trong đống rác hữu cơ chưa dọn. Chợ đầu mối là thế, lớn thì tiền trăm tiền triệu, nhỏ thì từng cắc từng đồng, miễn sống được là người ta sẽ cố. Lúc con cá mớ rau đến tay trăm họ là lúc dân chợ ngủ say sưa.

Với họ, ánh đèn là mặt trời, hoàng hôn là niềm vui. Chợ thì lớn nhưng với Sài Gòn nó chỉ là một góc nhỏ thôi.

Một góc niềm vui, một góc nụ cười, vang mãi.

Văn Phú
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc