Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đề văn năm nay

Đề thi Văn năm ngoái chọn tác giả Đặng Hoàng Giang đã làm sôi lên dư luận ngay trong chính giáo giới. Đề thi năm nay chọn tác giả Nguyễn Duy, có phải là đổi mới không?

Chúng tôi khẳng định là KHÔNG.

Phải xét đề thi với cái nhìn đa nghĩa, trên hai tầng ý nghĩa.

Với nghĩa tường minh, hiển thị thì sự trích dẫn một đoạn trong bài “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy, viết năm 1980 – 1982, in trong “Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và Em. NXB Hội Nhà văn – 2015, bộc lộ sự kém cỏi của những người ra đề thi này. Xem xét những khía cạnh sau:

Đề thi không phù hợp với học sinh Trung học phổ thông. Đặc biệt với câu hỏi thứ 4: Theo Anh / Chị, quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ: ta ca hát quá nhiều về tiềm lực / tiềm lực còn ngủ yên có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?

Đây là câu hỏi, là vấn đề đặt ra cho các chính khách, các nhà chiến lược hoạch định chính sách quốc gia, không phải cho học sinh trung học. Bởi hiểu đoạn thơ trích, hai câu thơ trích đó cần phải hiểu nhiều vấn đề rất phức tạp mà chúng tôi sẽ trình bày trong phần nghĩa hàm ẩn của đề thi, của đoạn trích và câu trích.

Trên nghĩa tường minh của đoạn thơ trích và câu nhấn mạnh thì đã là một sự đánh đố học trò. Nếu trả lời là phù hợp cũng không đúng mà không phù hợp cũng không đúng.

Nếu tiềm lực còn ngủ yên thì dẫn đến suy luận nguy hiểm: vậy thì phải đánh thức tiềm lực dậy, phải khai thác nhiều hơn nữa. Phải phá rừng nhiều hơn nữa, phải bán đất bán cát nhiều hơn nữa, phải lôi từ lòng biển lòng núi lòng đất ra nhiều “tiềm lực” hơn nữa. Nếu lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao? tất yếu phải đưa đến tư tưởng và hành động khai thác lòng đất nhiều hơn nữa. Đó là logic không thể bác bỏ.

Nếu ngược lại, tiềm lực đã thức dậy rồi, đã được khai thác hết hay gần hết hay quá nhiều rồi mà sao vẫn còn phải xóa đói giảm nghèo, bất công xã hội kẻ ăn không hết (tỷ phú đô la), kẻ lần không ra… tất sẽ dẫn đến sự thất vọng, chán ngán. Để trả lời được câu hỏi này, phải thấy được tình hình kinh tế của đất nước trên rất nhiều lĩnh vực: từ dược liệu trên dãy Hoàng Liên Sơn đến than thổ phỉ và quặng thô, đến cát ở các lòng sông, đến bôxít Tây Nguyên và lũ lụt do thủy điện gây ra và đất đai và môi trường từ những sân gôn, những rờ-soọc (khu nghỉ dưỡng cao cấp…), đến các hãng tài chính nước ngoài như Prudential cho vay ưu đãi tiêu dùng với lãi suất 32% / năm đã đẩy bao nhiêu con nợ đến chỗ chết… Đấy là đề thi văn hay một luận văn phản biện?

Với nghĩa tiềm ẩn, những người ra đề thi rất hiểu Nguyễn Duy, hiểu Văn đoàn độc lập và Nguyên Ngọc, hiểu tình hình xã hội và tâm trạng một bộ phận trí thức văn nghệ sĩ những năm 80 của thế kỷ trước, nhất là không khí trước và sau Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ Ba (từ 26-9 đến 28-9-1983) và trước Đổi Mới (1986). Ở đây nhà thơ mượn tiềm lực cụ thể (hiển thị, tường minh) để nói đến tiềm lực tiềm ẩn trong con người mà tinh thần phản biện thực tại đang là xu thế khá ồn ào ngày ấy. Tổ quốc nhìn từ xa. Diễn ca Đại hội nhà văn cũng của tác giả này bổ sung khá rõ cho xu hướng tâm trạng trên. Không phải ngẫu nhiên mà từ sám hối trở nên thời thượng trong giai đoạn này. Nhất là tình hình cải tổ từng ngày từng giờ được truyền về Việt Nam. Ông Trần Độ ngày đó thường mở đầu bằng câu “Đồng chí Gorbachốp đã nói…”.

Tiềm lực con người hay vấn đề con người là vấn đề muôn thuở của nhân loại, của mọi xã hội. Cũng nói về con người nhưng không phải đồng nhất về quan điểm. Có con người theo định hướng rộng, tức là mở rộng về diện mà không cần hướng. Và phải có tâm điểm mới xác định được diện rộng. Nhưng lúc đó không thấy tác giả của định hướng rộng nói gì đến tâm điểm của định hướng rộng. Con người theo Nguyên Ngọc lúc đó là con người biết phá vỡ những cơ chế chính trị – xã hội áp chế con người. Sau này con người của Văn đoàn độc lập là con người độc lập với mọi thể chế xã hội. Con người của Đại học Phan Châu Trinh là con người phản tư…

Đánh thức tiềm lực con người từ đầu những năm 80 (thế kỷ trước) đến nay đang là vấn đề ráo riết của một khuynh hướng đối lập công khai mà Văn đoàn độc lập, Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh là tiêu biểu. Chắc là các nhà ra đề thi Văn ở Bộ GD-ĐT không quên Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Phạm Xuân Nguyên… đã nói chị Võ Thị Sáu bị bệnh tâm thần nên mới ném lựu đạn giết người, trước lúc bị hành hình còn cài hoa lên tóc… Có người nói họ có sở cứ là tài liệu của mật thám Pháp! Y hệt một giáo sư ở Đại học Sư phạm khoe sự hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh mà ông Thượng Nguyên trên An ninh thế giới (năm 2008) đã chỉ ra đó là nội dung hoàn toàn do CIA biên soạn và tuyên truyền. Vì họ biết rằng nhân dân Việt Nam còn gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Chừng nào xóa bỏ được ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của công cuộc giải phóng dân tộc thì “chế độ này nhất định sẽ sụp đổ” (Nguyên Ngọc).

Cái đa nghĩa, tiềm ẩn của “đánh thức tiềm lực” phải đặt trong bối cảnh đời sống xã hội và văn học – nghệ thuật từ 1980 -1982 đến 2014 (trao giải cho Tạ Chí Đại Trường) đến 2018 (tôn vinh Phạm Quỳnh và xuyên tạc bỉ báng Anh hùng Võ Thị Sáu) mới thấy đúng nghĩa chân thực của nó.

Việc chọn đoạn thơ của Nguyễn Duy, cũng như đoạn văn của Đặng Hoàng Giang năm ngoái, làm đề thi Văn thì cái nghĩa tường minh là như đã nói. Còn cái nghĩa tiềm ẩn là thách thức dư luận, nắn gân chính trị, đưa những tên tuổi phản tư làm quen với dư luận.

Đề thi Văn năm nay chỉ có câu 2 (5 điểm), phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình làng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) và sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu (Hai đứa trẻ – Thạch Lam) là đúng tính chất một đề thi Văn cho bậc Trung học phổ thông. Còn phần Đánh thức tiềm lực thực chất là một động thái chính trị. Trong Văn học Việt Nam cận hiện đại có thiếu gì những tác phẩm tác giả thực sự có giá trị văn học, có ý nghĩa nhân văn phù hợp với sự kiểm tra năng lực tiếp nhận của học sinh phổ thông, sao lại phải chọn ở các thành viên Văn đoàn độc lập và một người Việt ở nước ngoài không phải “vô can” gì như Đặng Hoàng Giang. Tác phẩm của Xuân Quỳnh, của Trần Đăng Khoa… đâu phải đã lỗi thời? Văn học – nghệ thuật cũng như văn hóa – giáo dục không bao giờ tách rời chính trị của cộng đồng dân tộc và thời đại. Nhưng giáo dục ở bất cứ xã hội nào trước hết là đào tạo con người có khả năng nhận thức và hành động để họ thích hợp với cuộc sống sau này. Còn đi theo khuynh hướng chính trị nào là sự lựa chọn của họ khi đã rời ghế nhà trường, bước vào cuộc sống thực tiễn mà “cơm áo không đùa” với bất cứ ai. Bắt các em học sinh phải làm chính trị quá sớm hay mượn các em để làm chính trị đều là phản nhân văn và giáo dục. Mượn những học trò đã ra đời như tác giả Luận văn Vị trí của kẻ bên lề dưới góc nhìn văn hóa để thể hiện tư tưởng của các thầy cô còn là không nên. Huống gì là hàng triệu các em học sinh trung học phổ thông còn đang rất ngây thơ, trong sáng. Khổ thân các em, hết năm này qua năm khác phải làm thí nghiệm thí điểm cho các ý đồ đổi mới, cải cách hết toàn diện toàn bộ lại đến tổng thể, đến thu phí đào tạo thì đã là cuối cùng chưa? Một thuật ngữ rất ngô nghê buồn cười như Đọc hiểu vẫn cứ được dùng với vẻ tự hào lắm. Trong Đề thi này vẫn có phần ĐỌC HIỂU (đoạn thơ trích của Nguyễn Duy) với điểm số tối đa là 3 điểm. Đọc và hiểu là hai quá trình quan hệ mật thiết với nhau nhưng không phải đồng hành hay nhân – quả đơn nhất. Sự đọc và sự hiểu thường khi lại rất khác nhau. Có khi đọc mà không hiểu. Còn năng lực hiểu một văn bản là vô cùng. Vậy làm sao định cho nó được 3 điểm hay -3 điểm (âm 3 điểm, 3 điểm âm, 3 điểm trừ…) và có nhất thiết phải là đọc hiểu hay sao. Có lẽ cách giảng dạy, ra đề hãy bình luận, phân tích, giải thích, chứng minh hay cảm nhận… đã lạc hậu lắm lắm nên phải đổi mới thành đọc hiểu… Mà chắc gì cách hiểu của người ra đề thi đã là đúng, là hay hơn tất cả. Bởi vì, như đã nói, có cách hiểu tường minh, có cách hiểu hàm ẩn.

Dĩ nhiên mục tiêu của đọc hay học là phải hiểu. Nhưng quá trình đọc và hiểu đâu phải đơn giản trong hai chữ đọc hiểu. Đánh thức tiềm lực nếu hiểu theo nghĩa tường minh sẽ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc như đã nói trên. Qua đoạn thơ trích này mà liên hệ đến sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân thì rất khiên cưỡng. Nếu “lòng đất rất giàu mặt đất cứ nghèo sao?” thì đánh thức tiềm lực sẽ là phải khai thác lòng đất. Người đọc bình thường và các em học sinh trung học chưa được chuẩn bị kiến thức cho một cái nhìn chiến lược tối ưu về khai thác tài nguyên môi trường trong tình hình đất nước hiện nay, đặt câu hỏi như đề thi là hoàn toàn không phù hợp.

Còn hiểu theo nghĩa tiềm ẩn, là một động thái chính trị, là làm cho các tên tuổi như Đặng Hoàng Giang hay các thành viên của Văn đoàn độc lập quen dần với dư luận. Vấn đề ở đây không phải là sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước mà là tạo chỗ đứng cho Văn đoàn độc lập, cho những Tạ Chí Đại Trường trong sử học hay Phạm Quỳnh “trở lại tươi tắn, hiện đại không ngờ”… (Mai Anh Tuấn. An ninh thế giới, số 125. Tháng 6-2018).

Cũng cần nói đến chất thơ trong đoạn trích này. Thơ tự do thì đúng nhưng đúng hơn là một đoạn văn vần để bộc lộ trạng thái tư tưởng, rất ít chất thơ. Nó vẫn là cái mạch diễn ca, xoan xẩm quen thuộc của tác giả, trừ một câu “lòng đất rất giàu mặt đất cứ nghèo sao?” là có hình ảnh thơ đối lập gợi lên liên tưởng. Những người ra đề thi chọn tư tưởng, chọn vấn đề đánh thức tiềm lực làm chính chứ không kết hợp với cảm xúc thơ. Chắc là trong giảng dạy, dù có hay không có trong sách giáo khoa, các thầy cô đều hiểu tiếng thơ, như điệu đàn đã thoát tiếng tơ. Tiếng tơ của thơ với tiếng tơ của sự cung bông là hai thế giới rất khác nhau.

Có thể soạn cho các em học sinh ở lứa tuổi này một bài đồng dao. Đừng bắt các em làm chính trị khi các em chưa hiểu chính trị chính là Chị hay chính là Em hay chính là các Thầy Cô ra đề thi này.

Bài thi môn Văn kết thúc trưa ngày 27-6-2018. Thấy cháu tôi vẫn rất hồn nhiên ngây thơ mà không biết bài làm đúng sai đến đâu. Cháu chỉ nói đề khó và phần chính của đề không được học trong chương trình.

Học một đường thi một nẻo chắc là để chọn “công dân toàn cầu bản sắc Việt Nam” (Văn Nghệ – Hội Nhà văn, số 23, ngày 9-6-2018). GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn đặt câu hỏi: Phải chăng giáo dục đang đi lạc đường? (Văn Nghệ, số trên). Đây cũng là băn khoăn của một phụ huynh học sinh mong được các Thầy Cô có trách nhiệm trong Ngành giảng giải.

Hà Nội, 28-6-2018

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc