Văn học nước ngoài

“Để phát triển, một nước cần kỷ cương hơn dân chủ theo kiểu phương Tây”

 Với câu nói nổi tiếng trên của mình, Lý Quang Diệu cũng nhấn mạnh singapore phải tránh hai thái cực: hoặc cả tướng lĩnh phe quân đội hoặc phe đối lập lên nắm chính quyền. Vì vậy ông đã đưa ra được một mô hình chính trị hợp lý cho singapore phát triển. 

Ông Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu

GIỮ VỪNG SỰ ỒN ĐỊNH CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI
Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội. Ổn định chính trị – xã hội với singapore là một việc cấp thiết vì rường cột phát triển của quốc gia này nằm ở sự đầu tư từ nước ngoài vào và chỉ có một xã hội ổn định về chính trị mới là “thứ trang sức quý giá nhất” hấp dẫn các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Lý Quang Diệu đã nói: “Tham vọng của tôi khi thành lập singapore là duy trì một hệ thống đưa ra được những câu trả lời mà chúng tôi cần có cho sự sống còn của một xã hội như singapore. Hệ thống chính trị của singapore không thể “tự do”,“đối lập”, “cởi mở” và “cạnh tranh chính trị” theo kiểu phương Tây được, dân chủ đối với singapore là cơ chế điều chỉnh để đáp ứng được những nhu cầu của đất nước”.

Theo Lý Quang Diệu, một đảng lớn là nhân tố quan trọng đảm bảzo cho ổn định chính trị – xã hội singapore. Một đảng lớn ở singapore đã làm cho các đảng phái khác nhỏ yếu không đủ sức để có thể làm đối trọng. chế độ một đảng lớn ở nước này khác với chế độ một đảng truyền thống ở chỗ: địa vị của đảng nắm chính quyền quyết định từ trong việc họ đã giành được đa số ghế trong bầu cử bởi vì singapore có hơn 24 chính đảng hoạt động. Theo luật bầu cử của singapore, đảng nào nắm đa số trong Quốc hội, đảng đó có quyền tự đứng ra thành lập Chính phủ hoặc đảng không chiếm đa số ghế trong quốc hội nhưng lại là đảng chiếm số ghế lớn nhất có quyền liên minh với một hay nhiều đảng khác để đứng ra thành lập Chính phủ.

Tuy nhiên, từ năm 1959 đến nay, Đảng PAP (Đảng Hành động Nhân dân) của Lý Quang Diệu luôn luôn là đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội singapore trong các cuộc bầu cử. Đây là một trường hợp khá đặc biệt ở một quốc gia mà ở đó có chế độ chính trị đa đảng, một nền dân chủ nghị viện. Năm 1959, PAP cử 51 người ứng cử ở tất cả các khu vực bầu cử, kết quả giành thắng lợi áp đảo với 43 ghế; năm 1962 giành được 37 trong tổng số 51 ghế; năm 1968 giành được 58 ghế, chiếm 84,3% số phiếu bầu; năm 1972 giành được 65 ghế, chiếm 58,62 số phiếu bầu; năm 1976 giành được 69 ghế, chiếm 72,4% số phiếu bầu; năm 1980 giành được 75 ghế, chiếm 75,55% số phiếu bầu. Năm 1997 các đảng đối lập chỉ giành được 2 ghế; năm 2001 PAP giành được 75,3% số phiếu bầu; năm 2006 PAP giành được 66,6% số phiếu bầu.

image003

Ông Lý Quang Diệu được người ủng hộ tung hô Ông Lý Quang Diệu nói chuyện với những người địa ” Mãnh đạo PAP chiến thắng vào năm 1959. phương trong chuyến thị sát năm 1963.

PAP lãnh đạo thông qua những đảng viên nắm giữ các trọng trách trong bộ máy Nhà nước. Ở cấp lãnh đạo, đó là những đảng viên trong sạch có tầm nhìn và có khả năng lãnh đạo. Ở cấp cở sở là những đảng viên tận tụy gắn bó với người dân, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân. Các đảng viên nắm trọng trách, kể từ nghị sĩ trở lên hàng tháng đều phải tự đi tiếp xúc cử tri ở khu vực bầu cử của mình.

Và để có được những niềm tin vững mạnh đó, công đầu thuộc về nhà kiến thiết Lý Quang Diệu. Bởi ông đã đề xướng những quan điểm mang tính nguyên tắc cho Đảng PAP: (1) Đảng quy định cụ thể những đảng viên không được làm, đặc bệt là không được lạm dụng chức quyền để có mưu lợi cá nhân cho người thân. (2) Các nghị sĩ, bổ trưởng thuộc PAP là những người có năng lực, liêm khiết, gương mẫu, tận tụy với công việc, đi sâu, đi sát quần chúng. (3) Tách chính trị ra khỏi bộ máy công quyền, cán bộ được tuyển chọn và đánh giá theo tài năng và đạo đức nghề nghiệp. Chính sự ổn định chính trị – xã hội nói trên đã tạo đà phát triển kinh tế nhanh chóng tại singapore. Sự tập trung quyền lực ở một đảng cầm quyền trong điều kiện theo đuổi nền dân chủ đã tạo ra thế đứng khá vững chắc của chế độ chính trị – xã hội hiện nay của singapore.

Đối với Lý Quang Diệu thì chống tham nhũng phải bắt đầu ngay từ những bước đi gốc rễ đầu tiên. Khi PAP lên nắm chính quyền vào năm 1959, Lý Quang Diệu bắt đầu xây dựng một bộ máy chính quyền trong sạch. Một quyết định quan trọng mà ông thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5/1959 là nhấn mạnh quan điểm của ông đối với tệ tham nhũng. Bước đi tiếp tục, theo Lý Quang Diệu muốn làm cho quan chức “sợ” tham nhũng thì phải nhân số tiền phạt nếu họ tham nhũng lên gấp 10 lần và sau đó là “giam một ngày”.

Năm 1963, Lý Quang Diệu thực hiện việc bắt buộc các nhân chứng, được triệu tập bởi Văn phòng Điều tra tham nhũng (CPIB), phải có mặt để cung cấp thông tin. Cung cấp thông tin giả hoặc lừa dối CPIB sẽ bị phạt tù và số tiền nộp phạt lên đến 10.000 SGD. Năm 1989, ông cho tăng tiền phạt tối đa đối với tội tham nhũng từ 10.000 SGD lên đến
SGD và các quan toà được quyền sung công những khoản tiền có nguồn gốc từ tham nhũng.

Ngoài phạt tiền ra thì quan chức tham nhũng sẽ bị “giam một ngày”. Ở Singapore, bị “giam một ngày” là bị khai trừ khỏi công chức, vĩnh viễn không thu dụng nữa. Nhưng người singapore rất sợ bị khai trừ khỏi công chức vì mỗi người có một món tiền gửi tiết kiệm khá lớn, tương đương với 40% lương mỗi tháng. Chỉ một vụ tham ô nhỏ cũng bị khai trừ, là mất số tiền đã gửi đó.

Công đoạn tiếp theo được Lý Quang Diệu thực thi là đãi ngộ đích đáng với công chức nhà nước. Theo cách làm này thì đầu tiên ông suy nghĩ rằng điều kiện tiên quyết đối với một chính quyền lương thiện là những người ứng cử không phải cần đến một số tiền lớn để được đắc cử, nếu không nó sẽ khởi sự một chu trình tham nhũng. Nguyên nhân suy sụp của hầu hết các quốc gia châu Á chính là cái chi phí quá cao của những cuộc bầu cử. sau khi đã chi một số tiền lớn để được đắc cử, người chiến thắng sẽ phải kiếm chác để bù lại chi phí mà họ đã bỏ ra và còn phải tích luỹ những khoản quỹ dành chi cho cuộc bầu cử tới. Nhưng bên cạnh đó ông cũng chủ trương rằng người đắc cử sau khi trải qua một cuộc tranh cử, ứng cử “sạch” thì họ rất xứng đáng được nhận số tiền lương đãi ngộ, nó hoàn toàn xứng với năng lực, công sức và tâm huyết mà họ bỏ ra.

“Singapore chỉ giữ được sự trong sạch và lương thiện khi nào những con người lương thiện và đầy năng lực sẵn sàng tham gia ứng cử và nắm giữ chức vụ. Họ phải được trả một mức lương tương xứng với những gì mà một người có khả năng và liêm chính có thể được hưởng khi điều hành một công ty lớn hay đang làm những công việc có tính chuyên môn khác” – Lý Quang Diệu nói.

Sau sự đãi ngộ đích đáng đối với những người có năng lực và tâm huyết cống hiến cho chính phủ và nhà nước, việc làm tiếp theo của Lý Quang Diệu là điều chỉnh lương khu vực Nhà nước ngang bằng khu vực tư nhân. Năm 1970, khi tình trạng thất nghiệp không còn trầm trọng nữa, Lý Quang Diệu đã tăng lương cho các Bộ trưởng từ 2.500 sGD lên 4.500 sGD một tháng nhưng giữ cố định lương của ông ở mức 3.500 sGD để nhắc nhở cơ quan dân chính về sự chừng mực. Cứ vài năm Lý Quang Diệu lại tăng lương cho các Bộ trưởng để thu hẹp khoảng cách rộng lớn với mức lương trong lĩnh vực tư nhân.

Những cách nghĩ này không phải chỉ có Lý Quang Diệu nghĩ được và thực thi nhưng có một điểm khác biệt là chưa có quốc gia nào lại thành công hơn singapore trong công việc chống tham nhũng trong thế giới ngày nay.

Huế, ngày 27/3/2015
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lý Quang Diệu (1994), “Tuyển tập 40 năm chính luận của Lý Quang Diệu'; bản dịch của Lê Tư Vinh, Nguyễn Duy Qúy, Nxb. CTQG, Hà Nội.
Lý Quang Diệu (2000), “Bí quyết hóa rồng: Lịch sử
Singapore: 1965 – 2000′; bản dịch của SaiGonBook, NxbTre, TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hữu Cát – Hồ Châu (1997), “Chiến lược phát triển xuyên thế kỷ của Singapore'; Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 2 (46).
4-5. Trần Khánh (1995), “Cộng hòa Singapore – 30 năm xây dựng và phát triển’, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
Trần Khánh (2004), “Phân phối thu nhập và công bằng xã hội: trường hợp của Singapore'; Tạp chí Xã hội học, số 2.
Trần Khánh (2008), “Các kinh nghiệm phát triển sức mạnh quốc gia của Cộng hòa Singapore'; Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10.
Trần Vĩnh Bảo (2005), “Một vòng quanh các nước: Singapore'; Nxb. Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

Nguyễn Văn Toàn

Ý Kiến bạn đọc