Truyện ngắn

Đê làng thủa ấy

Tôi sinh ra tại một làng quê huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Làng nằm ngoài sông trên một doi đất bồi phù sa màu mỡ. Cách làng về phía trong của dòng sông Hồng luôn ngầu đỏ phù sa là con đê to cao sừng sững chạy dài tít tắp tưởng chừng như vô tận, không có điểm dừng… Tôi, cũng như hết thảy những người con sinh ra tại làng đều có rất nhiều kỷ niệm với con đê, bởi nơi ấy là chỗ trẻ con vẫn lùa trâu, bò lên đó thả cho chúng gặm cỏ, sau những giờ cắp sách tới trường. Trong khi lũ trâu, bò mải miết gặm cỏ bên hai vệ đê, cả nhóm trẻ trong làng lại tụm năm tụm bảy chơi đùa thỏa thích tới tận lúc mặt trời xế bóng mới lùa trâu, bò về. Đê không trồng cây bóng mát nên bọn chúng tôi hay chơi đùa và tụ tập dưới mái hiên của một điếm canh đê nào đó để tránh nắng nóng. Chúng tôi chơi biết bao trò chơi con trẻ trên mặt đê như: ô ăn quan, nhảy dây, nhảy lò cò, chơi chọi cỏ gà, chơi khăng, chơi chuyền cột… Bọn con trai thì hay chơi trò đánh trận giả, hoặc vật nhau, hay thi lăn từ độ cao của mặt đê xuống theo mái ta-luy tới tận chân đê. Với bao nhiêu trò chơi như vậy nên những buổi đi chăn thả trâu, bò không bao giờ là nhàm chán, mà nó luôn là những buổi chiều mong đợi của trẻ con trong làng. Chẳng thế mà nhiều hôm trời còn nắng to, bố mẹ chưa cho phép đi vậy mà cả hội chúng tôi đã hùa nhau đánh trâu, bò lên đê. Ôi, con đê làng tôi còn là địa điểm hóng gió mát, là chỗ bày mâm cỗ đêm Trung thu để tất cả cùng tham dự hát hò và phá cỗ dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong trẻo. Làng tôi không có được cái sân kho rộng lớn nên những buổi sinh hoạt hè, hay tập ca múa hát, đồng diễn văn nghệ, thể thao cho các em thiếu nhiên, nhi đồng cũng luôn lấy mặt đê làm địa điểm.

Với người lớn thì con đê làng cực kỳ quan trọng, bởi nó không chỉ có tác dụng che chắn nước lũ cho những làng xã trong đồng, mà mặt đê luôn là chỗ để cư dân làng tôi, cũng như các làng ngoài bãi sông khác lên đó trú ngụ trong những ngày mùa nước lũ tràn về, dâng cao ngập hết cả sân, vườn, nhà cửa, đường làng… Ngày tôi còn nhỏ, hễ cứ bước vào mùa nước lũ quãng tháng 5 đến tháng 7 ÂL là nước từ thượng nguồn tràn về dâng cao ngập hết cả bãi non lẫn bãi già. Làng tôi trở thành ốc đảo chỉ sau vài buổi lũ lên. Ngày đó cả làng tôi gần 100 nóc nhà, vẫn chưa có nhà nào xây nổi nhà gác, toàn nhà cấp 4 thấp nhỏ, vì vậy mà khi lũ về, tất tật người và gia súc, gia cầm, tiện nghi sinh hoạt đều phải sơ tán lên mặt đê tránh lũ. Mỗi gia đình đều dựng một túp lều bạt trên mặt đê để sinh sống trong những ngày chờ lũ rút. Nước lũ thường chỉ khoảng 3-4 ngày là xuống, cũng có khi lâu lắm độ 1 tuần là cùng. Việc sơ tán lên mặt đê khi nước lên, hay chuyển vật dụng đồ đạc về làng khi nước rút rất vất vả nhưng vui và đầy kỷ niệm, bởi khoảnh khắc mấy ngày ngắn ngủi sống trên mặt đê tránh lũ luôn là dịp để các gia đình của làng cảm thấy được… gần nhau hơn.

Đê làng còn là nơi hò hẹn của các đôi trai gái tới tuổi cập kê trong những đêm trăng thanh gió mát để đưa ra những lời thề non hẹn biển trước khi họ nên vợ thành chồng… Và “ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối cỏ về…” cũng là những hình ảnh đẹp trong cuộc đời của không ít chàng trai cô gái của làng tôi đi xây dựng gia đình với người của các làng trong đồng.

Làng tôi vẫn ở trên vạt bồi ven sông, và con đê vẫn vẹn nguyên với hình hài như ngày xưa cũ mà không đổi thay mấy, song giờ đây cảnh người làng phải sơ tán lên mặt đê như xưa là không còn nữa, vì nhà nào cũng đã xây hai, ba tầng vững chãi để chống chọi với nước khi lũ về. Hơn thế, từ ngày có đập thủy điện Hòa Bình điều hòa và chế ngự mực nước, hầu như chưa bao giờ có một cơn lũ có thể làm ngập nổi làng, thành thử dân các làng sống ngoài sông như làng tôi sẽ không bao giờ phải chạy lũ lên đê nữa…

Làm việc trong nội thành Hà Nội, mỗi chiều cuối tuần tôi đều trở về nơi quê nhà ở ngoại thành, và bao giờ cũng vậy, khi bước qua con đê để trở ra làng tôi luôn dừng lại một chút để tìm lại những kỷ niệm thân thuộc thời ấu thơ với con đê…

Nguyễn Thị Loan
(Đông Anh, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 378

Ý Kiến bạn đọc