Thơ

Dây phơi

 

Vụn thuốc lá lùm nhùm trong túi
Vết bút bi ngâm ngấm buổi họp nào
Lơ mơ tơ châu chấu cào cào
Khuy còn đủ chỉ là rơi hột nút…

Áo anh mặc, cũng vì em lơ lãng
Nắng ven đường hoa dại cũng thành tên
Tại anh nữa cứ lửa rừng nhiệt đới
Trách thiên đàng địa ngục cũng không nên

Dây phơi trưa nay quần áo rập rền
Anh đi vắng dáng hình còn gởi đó
Chúng mình – hai hình nhân trong gió
Cánh tay này ôm lấy khoảng vai kia …

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc