Truyện ngắn

Dây bí mà leo giàn bầu

Mẹ sinh tôi ra trong một đêm mưa gió, trong căn nhà xập xệ giữa bốn bề sườn đồi dốc đứng. Không có bà đỡ nào cả. Bố tôi lúc đó đang còn mải miết đi cuốc hố cà phê thuê cho người ta ở tỉnh Đắc Nông chưa kịp trở về. Chỉ có chị gái tôi ở đó với mẹ. Lúc ấy chị mới 10 tuổi.

Chị tôi khóc thét khi thấy mẹ quằn quại đau, rớt lên rớt xuống mấy lần ở cái giường được bố tôi ghép từ những cây lồ ô đập dập và róc sạch sẽ các mấu mắt. Dù vậy, bằng cái lỳ lợm vốn có trong tính cách, cộng với sự mong ngóng được trông thấy mặt đứa em sắp chào đời là tôi, chị đã nín khóc rồi cứ thế chị nghe và răm rắp làm theo những lời mẹ chỉ bảo.

Cuối cùng, giữa đêm đen mưa gió ấy tôi cũng thét lên được những tiếng khóc oe oe đầu đời. Nhưng cũng ngay đêm hôm ấy mẹ tôi đã mất vì cơn vượt cạn đã lấy đi tất cả sức lực của bà. Nghe lời mẹ trăng trối, chị cuốn quanh người tôi bằng chiếc chăn mỏng rồi cứ thế ôm ghì ủ ấm thâu đêm suốt sáng. Bên cạnh hai chị em ôm nhau là xác mẹ chúng tôi dần trở nên lạnh cứng.

Nghe chị kể chuyện này rất nhiều lần song tôi vẫn không thể hình dung nổi cái nỗi lỳ lợm vượt qua sợ hãi và cả đớn đau của người chị gái còn quá bé bỏng của mình khi ấy. Chỉ biết rằng cũng từ đó, chị tôi lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn, luôn đối xử với tôi như một người mẹ đối xử với đứa con trai bé bỏng của mình. Có lẽ chị đã bị hoàn cảnh đánh thức bản năng làm mẹ của người phụ nữ trong mình quá sớm.

Nhưng có điều lạ lùng là xen lẫn giữa sự chăm chút, yêu thương hết mực là những lần chị bỗng tỏ ra sắt đá, trừng phạt tôi cực đoan, nghiêm khắc dù tôi chỉ phạm một chút ít lỗi lầm bé tẹo. Tôi nghĩ lúc nào chị cũng mang trong mình một thứ mâu thuẫn tiềm ẩn rất khó hiểu trong cách ứng xử với tôi. Vì vậy tôi vừa thương chị nhưng lại cũng kiêng nể, e sợ chị. Tôi từng nghi ngờ rằng chị bị ảnh hưởng bởi hội chứng sốc tâm lý nào đó trong cái đêm mưa gió hãi hùng tôi chào đời, còn mẹ thì phải mất mạng vì kiệt sức ấy. Đôi khi tôi cũng nghĩ chị đối xử với tôi như vậy là vì chị thương tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng cũng lại rất giận tôi, giận đến không thể tha thứ, bởi chính vì sự ra đời của tôi mà mẹ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Cũng chị tôi kể. Lần mẹ mất đó, khi bố tôi về tới cũng chỉ kịp nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi người ta khiêng mẹ ra đồng. Chị bảo bố tôi không hề khóc thành tiếng. Và những giọt nước mắt của bố chưa kịp lăn khỏi gò má vuông vức, cương nghị thì đã bị ngay cái nắng, gió của những ngày đông khô hanh xứ Bù Đăng, Bình Phước này thổi cho kiệt cùng, khô rốc.

Sau lớn hơn, tôi thấy hình như chính vì cái thời tiết khô hanh của xứ sở này đã hình thành nên những người đàn ông sắt đá, ít thổ lộ cảm xúc như bố tôi. Còn chị tôi thì bảo là chỉ từ sau khi mẹ mất, bố tôi mới đột nhiên biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông lặng im, u uẩn và vô cảm với cuộc sống lạ kỳ. Bố tôi xa lạ đến độ chị tôi cứ ngỡ như ông là một người mà chị chưa từng gặp trước khi mẹ chúng tôi qua đời.

Xuan-thi---Tran-Thi-Ngoc-Linh
Xuân thì – Sơn mài – HS TRẦN THỊ NGỌC LINH.

Dì Thơ, một người phụ nữ đã luống tuổi nhưng chưa chồng ở ấp kế bên cứ xuất hiện trong nhà tôi ngày một thường xuyên hơn. Đó là lúc tôi bắt đầu vào lớp 1, còn chị tôi trọ học cấp 3 trên tỉnh. Bố tôi khi này đã bớt hẳn cái vẻ trầm ngâm, u uẩn. Ông bắt đầu chú tâm vào chuyện dọn dẹp, phát quang những đám cỏ dại quanh nhà.

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng thực tâm bố tôi với dì Thơ cần gì ở nhau. Tuy nhiên, tôi thấy có vẻ bố tôi rất thích trò chuyện với dì. Bố cũng khá thoải mái, cứ mặc nhiên để dì Thơ chăm nom chuyện cơm nước, giặt giũ cho hai bố con. Từ khi có dì sớm tối chăm lo cơm nước như thế, tôi ăn khỏe hẳn ra, một bữa có khi ăn tới 3 bát cơm lèn chặt. Mỗi trưa bố không chỉ có một phần cơm mang theo mà ông cũng không phải tranh thủ về nhà nấu quàng xiên cho tôi một nồi thức ăn thập cẩm nữa.

Suốt những tháng ngày đó tôi chỉ ao ước gì dì Thơ không chỉ nấu mà còn ngồi ăn cơm chung với hai bố con tôi mỗi ngày. Rồi dì không chỉ giặt áo quần mà còn kể chuyện cổ tích như chị tôi vẫn làm trước đó để ru tôi ngủ… Nhưng hình như chị tôi không hề thích như thế chút nào. Nhiều lần về nhà gặp lúc dì Thơ đang vá cái áo, may cái quần cho hai bố con là y như rằng chị xồng xộc lao tới, vung tay giật phăng cái áo xé cho kỳ nát. Trên tay tôi đang cầm bịch kẹo, que kem hay bất cứ thứ gì của dì Thơ mua cho thì gần như ngay lập tức chị giằng lấy ném thẳng ra bờ rào.

Bố tôi an ủi dì Thơ, đại ý rằng có thể chị tôi đang ở tuổi dậy thì, tâm tính đang chướng, chờ qua cái ngưỡng tuổi ấy rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Dì Thơ có vẻ cũng đồng ý với nhận định này của bố tôi. Về phần tôi, mặc cho chị vẫn không có ý định ngưng phản đối, mặc cho bố vẫn chưa thực sự có hành động nào cụ thể để trấn áp chị… thì vai trò của dì Thơ trong lòng tôi bấy lâu đã chẳng hề khác một người mẹ ruột.

Dì Thơ bảo bố tôi dựng một cái giàn cao ngang mái hiên, phủ kín cái sân nhỏ. Rồi dì đào ở góc sân một cái hố to, rải phân gà đã ủ kĩ, lấp đất và cắm xuống đấy một nhúm hạt bầu giống. Lúc này chị tôi đã là sinh viên đại học. Từ thành phố về thăm nhà, thấy cái giàn sừng sững và cái khóm bầu của dì Thơ đã nảy vài lá mầm là chị tôi lại nổi điên lên. Chị tìm một cái cuốc đào một cái hố khác ở phía góc sân bên kia. Chị cũng lấy phân gà rải xuống, đắp đất rồi cắm xuống đó mấy hạt bí đao.

Bữa đó vừa trồng bí đao chị tôi vừa nhấm nhẳng ta thán với tôi:

- Từ nhỏ tao không thích ăn bầu. Vậy mà cái bà dì ghẻ của mày lại gieo hạt bầu. Đúng là bả muốn chọc tức tao!

Nghe chị nói mấy chữ “dì ghẻ của mày”, tôi thấy hơi lạ tai. Nhưng rõ ràng khi chị nói như vậy, chị đã ít nhiều có ý rằng dì Thơ đã được chị thừa nhận là dì ghẻ của riêng tôi.

Thực tình, cho tới lúc này tôi vẫn chưa hiểu chị gái mình vì sao cứ mãi ôm cái nỗi sợ hãi với hai chữ “dì ghẻ” này đến thế? Thái độ của chị khiến tôi mãi băn khoăn nên có lần tôi đã hỏi bố rằng phải chăng chị tôi từng bị ám ảnh chuyện dì ghẻ – con chồng trong quá khứ? Hay chị tôi là con ghẻ của mẹ tôi chứ không phải là con ruột như tôi?

Bố tôi bác bỏ những ý nghĩ này của tôi và chỉ vào bức hình của mẹ để tôi nhận ra rằng cặp mắt to tròn và cái sống mũi thanh thoát trên gương mặt mẹ với chị tôi chẳng phải là một khuôn đúc ra hay sao? Tôi quay qua nhìn bố, với ý nghĩ nghi ngờ mối quan hệ huyết thống của chị với bố, thì tôi đã ngay lập tức có câu trả lời khi nhìn thấy khuôn miệng của bố và chị chẳng khác nhau một milimet nào.

Thấy chị trồng khóm bí đối xứng với cái khóm bầu của dì Thơ, bố không trách gì chị mà lại dặn tôi nhớ xách nước tưới tắm cho cả hai gốc bầu và bí mỗi ngày. Bố bảo rồi đây sân nhà tôi có một giàn nửa bầu, nửa bí đua nhau khoe quả lủng lẳng đầy giàn cho mà xem. Quả nhiên, chỉ sau đó không lâu cái giàn trước sân nhà tôi đã phủ kín lủng lẳng nửa bí nửa bầu.

Nhìn cái giàn bầu bí ấy, tôi ao ước giá mà chị tôi có thể như những trái bí đao kia sống hòa thuận với những trái bầu trong mối quan hệ với dì Thơ thì tốt biết mấy. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, dù dì Thơ và bố tôi chưa thể bước qua cái rào cản là chị gái tôi để sớm có ngày đường đường chính chính đến với nhau thì khắp cái ấp An Cư này, ai mà không biết dì và bố tôi nào có khác gì chồng vợ. Điều đáng mừng là dì Thơ không hề mất đi lòng kiên nhẫn trong đối xử tốt với tôi và bố hệt như một người mẹ thực sự trong gia đình. Tôi nghĩ, có lẽ bố tôi đã hứa hẹn với dì điều gì đó ở phía tương lai tươi sáng không xa lắm của hai người.

Sáng đó bắc thang leo lên giàn bầu của dì Thơ để hái trái bí theo lời dặn của dì Thơ, không may tôi bị trượt chân té xuống đất. Tay tôi quẹt phải con dao phát cỏ của bố khiến máu chảy đầm đìa lênh láng. Đầu tôi thì đập xuống đất đánh cộc một cái khiến tôi choáng váng, bất tỉnh nhân sự. Dì Thơ hô hoán và cùng với mọi người đưa tôi tới bệnh viện…

Hay tin tôi gặp nạn, chị tôi bỏ buổi học đến bệnh viện tỉnh thăm tôi gần như ngay tức khắc. Bất chấp dì Thơ đứng đó với công sức cứu mạng tôi rành rành, chị tôi cứ luôn miệng lặp đi lặp lại cái điệp khúc trách mắng dì một cách rất vô lý. Chị cho rằng chính vì dì Thơ và cái giàn bầu của dì mà tôi mới phải gặp nạn. Nghe chị tôi nói linh tinh như vậy, bố tôi yêu cầu chị ngưng lại, không được nói những điều phi lý gây tổn thương dì Thơ.

Tôi cứ nửa mê nửa tỉnh nhưng cũng nghe loáng thoáng bố với chị đang càng lúc càng to tiếng với nhau. Dường như nỗi lo lắng của chị dành cho tôi đã trở nên thái quá, khiến chị bị kích động đến mức chị thẳng tay chỉ về phía bố và dì Thơ để xua đuổi hai người phải rời khỏi phòng bệnh ngay lập tức. Bố tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông cũng dẫn dì Thơ rời khỏi phòng bệnh để chị tôi được bình tâm hơn.

Bố tôi với dì Thơ vừa ra khỏi phòng thì bác sĩ xuất hiện. Tôi nghe ông nói bệnh viện tạm thời đang thiếu nhóm máu O, mà đây là nhóm máu duy nhất tôi có thể nhận. Ông yêu cầu chị tôi gọi người nhà đến thử máu để xem ai có thể cho tôi máu. Ngay lúc đó tôi muốn ngóc đầu lên nói với chị rằng tôi khỏe, chắc không cần truyền máu nhưng tôi mở miệng không được. Tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng lời chị tôi hỏi đi hỏi lại bác sĩ rằng có nhất thiết không? Và chị tôi gần như gào lên:

- Tại sao vậy, thưa bác sĩ? Tại sao cả cái bệnh viện này lại thiếu máu O của em tôi?

Sau đó thì tôi mơ hồ nhìn thấy chị tôi kéo tay bác sĩ đi ra đóng cửa cái rầm.

Mọi chuyện sau đó tiếp diễn ra sao thì tôi không biết. Cho đến khi tôi lơ mơ mở mắt thì thật bất ngờ, người tôi thấy là dì Thơ đang nhắm mắt nằm ở cái giường phía đối diện mình. Tôi cố dụi mắt để nhìn kỹ hơn thì phát hiện giữa tôi với dì Thơ có một đường ống truyền máu kết nối với nhau. Thì ra người có nhóm máu O cho tôi lại là dì Thơ. Sao không phải là bố hoặc chị gái tôi? Tôi tự hỏi vậy nhưng khi còn chưa kịp nở nụ cười, chưa kịp chào hỏi dì Thơ câu nào thì tôi lại tiếp tục chìm vào một giấc ngủ mới.

Trong giấc ngủ miên man của mình, tôi mơ thấy cái giàn bầu bí nhà mình được trang hoàng lên đó rất nhiều cành hoa tươi. Rồi có mấy tàu lá dừa được chị tôi uốn cong lại tạo thành cái cổng hoa rất đẹp. Rồi khách khứa là những người bà con trong cái ấp An Cư của mình cứ nườm nượp kéo đến ngồi chật kín khoảng chục bàn tiệc được bày dưới cái giàn bầu và bí. Bất chợt một tràng pháo tay vang lên, rồi bố nắm tay dì Thơ bước từ trong nhà ra vẫy tay chào tất cả mọi người. Ai nấy vui mừng, nâng ly cụng nhau côm cốp…

Đúng lúc vui nhất ấy thì tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Kỳ lạ thay, lần này người nằm đối diện tôi lại là bố tôi. Nhưng các thứ dây nhợ truyền máu đều đã được thu dọn sạch sẽ. Bố tôi nhìn qua, thấy tôi tỉnh thì nở nụ cười mừng rỡ. Bố đứng dậy đi về phía giường của tôi để nắm tay tôi trò chuyện, hỏi han xem tôi cảm thấy thế nào.

Tôi định hỏi bố tại sao mới đây người nằm đối diện tôi là dì Thơ mà không phải là bố? Nhưng rồi tôi lại thôi không hỏi nữa. Tôi lơ mơ nhận ra có một chuyện gì đó mà bố và mọi người đã cố tình che giấu tôi?!

Giờ thì tôi đã phát hiện ra sự thực: tôi là một đứa con của riêng mẹ tôi với một người đàn ông đã cưỡng đoạt mẹ trong một lần bố tôi vắng nhà. Biết được điều này, tôi thực sự chỉ muốn bỏ nhà đi đâu đó thật xa.

Nhưng rồi cứ đi ra đến cửa, nhìn thấy giàn bầu bí lủng lẳng quả, tôi lại nghĩ đến dì Thơ, nghĩ đến chị gái, nghĩ đến bố. Và tôi lại chần chừ không muốn đi đâu hết. Nhưng chẳng lẽ tôi mãi mãi cứ giả vờ mình chưa biết sự thật phũ phàng về mình hay sao? Không thể như vậy được! Tôi quyết định mình sẽ ra đi trong âm thầm và lặng lẽ. Tôi với mọi người trong căn nhà này, mối quan hệ không đơn giản như những cọng bí, cọng bầu đâu mà có thể thản nhiên quấn quýt sống chung một giàn.

Tôi bỏ nhà ra đi trong một chiều mưa gió.

Tận sau này, khi mọi người đã tìm thấy tôi đang làm culi trong một nhà hàng ở thành phố thì chị tôi mới kể lại câu chuyện vào cái hôm tôi phải truyền máu ấy.

Sau khi nghe tin tôi phải truyền nhóm máu O mới có thể sống thì chị tôi buộc lòng phải chạy theo bố và dì Thơ để tìm hướng giải quyết. Lúc này chị tôi mới thừa nhận với dì và bố tôi rằng trong cái đêm mưa gió ấy, mẹ đã nói cho chị tôi biết bí mật về cuộc đời tôi: tôi không phải là con ruột của bố! Và mẹ dặn chị phải giấu kín chuyện này, kể cả bố cũng không được biết.

Lúc đó dì Thơ vụt ôm chị tôi vào lòng, bảo:

- Thực ra cha con đã biết sự thật về em trai con từ ngay khi mẹ con mới cấn bầu em con! Có điều ông đã thực lòng bỏ qua cho mẹ con từ lâu lắm rồi. Lâu nay con cũng thấy đó, ông ấy dù có vô tâm một chút nhưng đâu có bao giờ làm tổn thương em con.

Tới lúc này thì chị gái tôi mới hiểu hết sự tình và ôm chầm lấy dì Thơ:

- Vậy mà con cứ tưởng chỉ có mẹ nói cho con biết sự thật về em con thôi. Vậy nên lâu nay thực sự con rất sợ bố con biết sự thật rồi sẽ ruồng rẫy em con. Con cũng sợ em con vừa có một người cha không phải là cha ruột rồi lại còn có thêm dì ghẻ nữa thì cuộc sống nó sẽ không có lối ra… Con xin lỗi dì nhiều lắm!

Ngay lúc đó thì bố tôi, mà thực ra ông chỉ là bố ruột của riêng chị tôi đi đến, ông vỗ về an ủi chị tôi:

- Được rồi con gái! Với bố và dì con đây thì con nào cũng là con mình. Bố với dì chỉ mong được sớm hôm chăm sóc cho con với em con được nên người thôi. Với lại, dì Thơ đây đã bị bệnh vô sinh nên dì rất mong con với em trai con gọi dì là mẹ đấy.

Mọi người sau đó cùng đi thử máu thì may mắn có dì Thơ có nhóm máu O giống tôi.

Tôi theo bố, dì Thơ và chị gái trở về nhà. Cả bốn người dắt díu nhau đi dưới cái giàn bầu bí lủng lẳng quả trên đầu. Dưới cái giàn bầu bí rợp bóng mát này, cái nắng vùng quê khắc nghiệt đã hoàn toàn tan biến.

Mễ Thành Thuận
(Q.3, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 377

Ý Kiến bạn đọc