Truyện ngắn

Dâu Út

 

Bầu trời trắng đục. Góc phía tây trĩu nặng đám mây xám đen. Gió se sắt thổi, những cành lá khe khẽ rung rinh. Hạnh nhìn mông lung, miệng lẩm nhẩm những việc cần làm. Nhìn vợ thừ người, Nam huých nhẹ khuỷu tay: “Đừng lo lắng vậy em, còn có cả nhà cùng làm mà”. “Nhưng là giỗ ba, mà lại giỗ ở nhà mình thì mình phải lo chu đáo chứ”.

Nam thôi không nói gì, bàn tay anh nắm chặt cán cuốc, những mảng cỏ xanh rì lật lên theo từng đường đưa lên đưa xuống rất thuần thục của người đàn ông lực điền. Ừ vậy là mai nhà có đám, các anh chị sẽ về đủ cả. Nhà sẽ rôm rả lên mấy chốc. Tiếng ồn ào, tiếng cười nói, nhất là tiếng của đám trẻ con chí chóe tranh giành nhau. Bây nhiêu thôi, nhưng hẳn mẹ sẽ rất hạnh phúc.

Nhà có đám lần nào cũng vậy, anh chị ở xa, toàn những người thành đạt bận trăm công nghìn việc. Có lẽ vì thế mà hầu hết những chuyến về quê của mọi người đều vội vã. Chỉ có bọn trẻ, những ngày hè thì thời gian rủng rỉnh hơn đôi chút. Mẹ vui lắm, lúc nào cũng nhắc dâu Út chăm lo chu đáo. Hạnh dù không ở vị trí dâu trưởng, nhưng từ ngày bước chân về làm vợ Nam, một tay cô lo toan đủ cả. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện lo ma chay giỗ chạp lẫn quà bánh gửi từ quê ra phố… Lúc nào nhà có khách, Hạnh cũng tất bật luôn chân luôn tay. Cô cũng không câu nệ gì, toàn anh em trong nhà, máu chảy ruột mềm, mình không lo thì anh chị đi cả quãng đường xa lại phải xắn tay lo mấy thứ tủn mủn… Thôi thì, Hạnh tặc lưỡi. Mẹ chồng tuyệt nhiên không bao giờ thấy con dâu than phiền.

Nhà có ít vườn tược, cây trái quanh năm đủ để gửi cho mấy đứa cháu phố của mẹ. Nương chè, ít công ruộng… Nhà không thiếu nhưng gọi là dư dả cũng chẳng phải. Nếu có để dành dụm được thì cũng vào tám cái giỗ một năm. Vậy là huề, Nam hay cười cười khi các anh chị nhắc chừng nào đó làm lại cái nhà đi, bao nhiêu năm nhà cũ quá rồi. Làm sớm mẹ còn được hưởng chứ tuổi già biết ngày mai ra sao… Hạnh đứng sau chồng cũng cười trừ rồi cúi mặt. Biết nói sao để anh chị hiểu.

So-588--Tinh-nguon---Luong-Quoc-Thang---Anh-1
Tình nguồn – sơn mài – Lương Quốc Thắng.

Mẹ chồng Hạnh hiền, rất thương con. Nhất là mấy đứa ở xa. Bà thở ngắn than dài chúng nó ở thành phố hít thở cũng thấy thương. Bụi bặm mù mịt, có tiền cũng đâu có được ăn những thức đồ sạch sẽ, báo đài, ti vi người ta nói suốt đấy. Rồi thương mấy đứa có nhà mà không có nổi khoảnh vườn nhỏ mà trồng rau… Ở vậy khổ chứ sướng gì. Cứ khoảng tháng một lần, mẹ nhắc Hạnh gửi đồ ra phố. Ừ thì anh chị mình cả, có gì đâu mà thiệt. Có khi về anh chị còn mang về cả bao tải quần áo. Cái đã mặc, cái chưa và dặn nhà không dùng thì mang cho bọn nhỏ trong xóm. Rồi đồ này đồ khác, cứ không dùng là anh chị mang về chất ngốt ở nhà. Chẳng gì cũng là đồ thành phố, mẹ quí lắm, dù bây giờ ở quê đâu có thiếu thốn gì.

*
Buổi sáng mặt trời vừa ló ra ở đằng đông, xe anh chị Cả đã xịch trước cổng. Vợ trước, chồng con sau, lần lượt bước vào. Mẹ mừng quýnh quáng ôm thằng cháu đích tôn cao lộc ngộc. Trông mẹ thật bé nhỏ, tội nghiệp. Chị dâu lúc nào trông cũng thật quí phái, dù mỗi lần về quê Hạnh biết chị đã dẹp những váy áo thường ngày, chỉ bận những gì đơn giản nhất. Chị xắn tay áo: “Có việc gì để chị làm cùng nào”. Hạnh chưa kịp trả lời, mẹ đã xua tay: “Các con vừa về nghỉ ngơi đi đã. Có em Hạnh rồi, nó ù tí là xong thôi”. Hạnh lui vào bếp sau câu chào lí nhí, tự nhiên thấy chạnh lòng.

Năm mâm cỗ, ừ thì với Hạnh cũng không hẳn là vấn đề. Chị chồng độ 8 giờ cũng tới, vừa vào bếp đã đưa tay nhón cái này, bốc cái kia, vừa thanh minh: “Chị đi vội chẳng kịp ăn sáng”. “Thôi chết, thế thì để em nấu cho chị bát mì”. Chị chồng cười rổn rảng: “Đúng là nhất dâu Út nhá, lúc nào cũng chu đáo với các anh chị…”. Năm phút thôi chị đã có tô mì nghi ngút khói bê ra sân ngồi ăn cùng mẹ và anh chị Cả. Mình Hạnh vẫn tới lui trong gian bếp hẹp. Khói bếp cay xè mắt.

Nhà có 4 anh chị em, ai cũng thành đạt cả trừ Nam. Người kĩ sư, người bác sĩ, riêng vợ chồng anh Hai làm cho doanh nghiệp nước ngoài, điều kiện kinh tế khá nhất. Nay anh về dúi cho mẹ ít tiền, mai chị dâu lại thêm chút gửi cho mẹ “thích gì thì mua”. Có lẽ vì thế mà vợ chồng anh chị có tiếng nói nhất trong nhà, chuyện bé chuyện to đều chờ ý kiến của anh chị, anh chị chưa nói thì ở nhà chưa ai làm gì hết. Đôi khi về, anh nói nhà sửa chỗ này đổi chỗ kia đi anh hỗ trợ, vợ chồng Hạnh cười dạ vâng. Rồi anh đi thì lời đề nghị cũng rơi vào thênh thang. Nam vốn không được lanh lợi như anh chị, lại ốm đau luôn, Hạnh có mấy công ruộng, tháng ngày bơi ra làm lấy đâu để tích lũy. Chưa kể, chuyện muộn con của hai vợ chồng Hạnh nữa, lần lữa đến mấy năm trời, tháng trước vợ chồng phải bán con bò mới chở nhau ra Hà Nội để khám được… Ở quê đâu dễ như thành phố, nói cái là làm được luôn.

Mặt trời tỏa những tia nắng chói chang phủ xuống vườn cây trước mặt thì mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng. Các chị sau một hồi trò chuyện cùng mẹ, đã vào bếp phụ dâu Út. Nhặt vài cái rau, sắp bát đũa, dọn mâm… vậy thôi nhưng Hạnh thấy ấm lòng biết chừng nào. Các chị đều là cán bộ nhà nước, năm ba chuyện lặt vặt xó bếp ở nhà chồng đâu có chị nào rành rẽ bằng dâu Út.

Mẹ ngó vào bếp rồi vẫy Hạnh ra hỏi: “Vợ chồng con sáng nay có nhốt đám gà lại không hay thả hết rồi?”. Hạnh nhìn ra phía vườn sau bếp. Gà qué từ tinh mơ bắt để mổ lo cỗ bàn, Nam đã tiện tay thả hết cả chuồng. Mẹ giận dỗi: “Trời ạ, có mấy con gà để cho các anh chị mang đi lại thả là sao?”. Hạnh cuống quýt: “Mẹ cứ để tí nữa ăn xong, con dồn vào chuồng bắt lại”. “Nhưng còn mổ nữa chứ? Chúng nó trên phố ai mổ cho?”… Hạnh nén tiếng thở dài. Để chuẩn bị ngày giỗ, Hạnh đã tới lui chợ mấy lượt. Sợ thiếu cái này, cái kia thì mang tiếng. Dù nhà một năm có tới 8 cái giỗ, nhưng mấy khi các anh chị chồng về sớm đâu, lại toàn người ở phố… Hạnh biết bổn phận dâu Út, Hạnh phải lo.

Nhưng lần này nghĩ tới số tiền tới đây hai vợ chồng lên bệnh viện can thiệp chuyện hiếm muộn con mà lòng lạnh ngắt. Người quê, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thóc lúa chỉ đủ ăn. Đồi chè cũng có thấm tháp vào đâu…

Vợ chồng anh Hai về, cả nhà ùa ra ríu rít. Chiếc Camry đen láng bóng, chị dâu xách xuống bịch nhỏ bịch to. Tiếng chào của Hạnh lõm bõm trong tiếng ồn ào của cả nhà, Hạnh lại lui vào bếp. Còn chặt gà nữa là xong mấy mâm cỗ. Hạnh nháy chồng, hai vợ chồng tay dao tay thớt, tiếng dao chặt kênh kếch trên những thớ gà vàng ươm. Ở ngoài tiếng ồn ào huyên náo không ngớt. Nhà vui thật, mấy khi đâu… Hạnh sắp thịt gà xong thì mở nồi xôi ra để xới ra đĩa, mùi thơm của cơm nếp xông lên, nồng nàn. Nhưng không hiểu sao từ bụng Hạnh cảm giác gờn gợn, cuộn tròn đẩy thốc lên, cô đẩy vung nồi kín lại vội vã chạy ra ngoài nôn. Nam bỏ dao thớt lại chạy theo vợ. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, đờ ra của vợ Nam xót. Có lẽ sáng nay dậy từ lúc 4 giờ sáng đi ra ngoài nên Hạnh trúng gió.

- Thím sao thế?

Đứa con gái anh Cả hốt hoảng kêu lên. Nó vội vàng quay ra ngoài sân, kêu toáng:

- Cả nhà ơi, thím Hạnh bị làm sao đây này?

Những câu chuyện ngoài sân ngưng bặt. Tiếng chân huỳnh huỵch chạy vào.

- Chắc vợ em bị trúng gió…

Tiếng Nam trầm trầm. Nhưng con bé con anh Cả không vừa, nó làu bàu đủ cho mọi người cùng nghe:

- Lạ chưa, nhà bao nhiêu người mà con thấy cứ để một tay thím ấy lo? Cùng làm có phải nhanh hơn không?

Không ai nói gì. Những tia nắng trên tàu lá chuối thôi không còn nhảy nhót, vài tiếng gà gáy lác đác thả vào không gian mênh mông. Hạnh vào buồng nằm nghỉ, năm mâm cỗ dọn ra kín người ngồi. Chị dâu Cả nói có lẽ Hạnh suy nhược, mạch đập nhanh mà xanh xao lắm. Chị gái chồng nổi cáu: “Mợ mệt thì phải nói một tiếng chứ, cứ cố rồi nằm bệt ra đấy có phải khổ thân mình không?”. Hạnh cười gượng gạo. Khi chị chồng vừa bước ra ngoài, chị dâu Cả ghé tai Hạnh thì thầm: “Em có cái que thử thai nào không? Sao chị thấy giống như…”. Chị bỏ lửng câu nói. Tim Hạnh tự nhiên thắt lại, nước mắt ứa ra. Quên mất việc đầu váng vất, chóng mặt, Hạnh vực dậy như có một sức mạnh vô hình nào đó, cô bới trong hộc tủ. Đã từng có thời Hạnh mua cả đống que thử thai, rồi mỗi lần thử là một lần khóc. Sau này, cô dằn mình không động đến nữa và những que thử còn lại vẫn lăn lóc trong hộc tủ.

- Chị…

Hạnh ôm chầm lấy chị dâu. Nước mắt cứ thế mà rơi. Cô khóc như một đứa trẻ. Tháng trước hai vợ chồng dắt díu nhau đi khám, bác sĩ nói Nam trục trặc một chút, có lẽ cần can thiệp. Hạnh đã thắt lòng thương chồng, về nhà cô luôn nói hai vợ chồng bình thường để tránh sự tọc mạch thái quá của mọi người. Hơn nữa cô nghĩ đàn ông, người ta còn cần cả sĩ diện nữa… Thế mà bất ngờ thay, bây giờ que thử thai đã đỏ chót hai vạch. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chị dâu cũng ôm lấy Hạnh, nước mắt hai chị em cứ thế chảy ròng ròng.

- Mẹ, cả nhà ơi…

Cả mấy mâm cỗ đang ồn ào bỗng lặng phắc khi tiếng chị dâu Cả giật giọng ngay thềm nhà. Mọi ánh mắt đều dồn lại phía chị.

- Em Hạnh… em Hạnh có thai rồi…

Trời ơi, cả khoảng sân nhỏ vỡ ra, nổ tung. Và tiếng khóc ồ ồ, trời ơi, tiếng khóc của Nam nghẹn cứng trong vòng tay các anh chị. Người đàn ông 32 tuổi ấy không kìm được niềm hạnh phúc đến quá đột ngột. Tiếng mẹ run rẩy:

- Có lẽ ba đã phù hộ cho vợ chồng con. Mẹ sẽ làm nhà mới để đón đứa cháu này…

Hạnh nghe, rành rọt từng niềm vui ngấm vào da thịt. Một giọt nắng chiếu qua khe vách thẳng xuống khuôn mặt ửng lên vì hạnh phúc.

Thanh Sơn, 1/3/2020

Đinh Thùy Hương
(Thanh Sơn – Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc