Tản văn

Đâu rồi nước lũ?

Bạn tôi hỏi: “Mấy năm nay sao không thấy về quê để giúp gia đình đối phó với nước lũ tràn về?…”. Tôi buồn: “… Có lũ đâu mà chèo chống, lo toan…”.

Anh-minh-hoa---Dau-roi-nuoc-lu

Mấy năm về trước cứ tháng 9, tháng 10 là người dân cả nước xót lòng khi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đói lạnh xanh môi đang ăn ngấu nghiến những gói mì tôm thật ngon lành, những cụ già co ro trên những ngọn cây, nóc nhà với đôi mắt buồn lo, những đường phố, ngôi nhà, cơ quan, trường học chìm trong biển nước… Nhiều bài báo, thơ văn, nhạc nóng hổi ra đời ngay trong những ngày nước lũ… Người ta than trách ông trời gây chi thảm họa! Người cả nước nhanh chóng “cứu trợ” bà con vùng lũ để chia sẻ khó khăn mất mát. Vậy nhưng, mùa nước lũ về mới có cá linh non trúng đậm, bông điên điển nở đầy sông rạch; phù sa dồi dào bồi đắp ruộng vườn… Mẹ tôi nói: “Cá linh non kho mắm ăn với canh chua bông điên điển thì có gì ngon hơn”.

Vậy rồi mùa nước lũ chợt… mất tiêu! Thay vào đó khô hạn kéo dài, ruộng đồng nứt nẻ, cây trái chết khô. Sống ở thành phố, vô tình ngỡ mùa nước lũ là qui luật ngàn đời, tôi ra chợ tìm mua cá linh non, bông điên điển thì được trả lời: “Có lũ đâu mà có mấy thứ đó!”. Ngơ ngẩn… Rồi buồn!

Về nhà con tôi chợt hỏi: “Mấy bài hát về mùa nước lũ sao giờ ít thấy hát trên truyền hình quá vậy ba? Mùa nước nầy ba có về nhà nội để tiếp giúp gì không ? Nhớ đem theo bao quần áo cũ để tặng mấy em vùng ngập lũ nghe ba!”.

Tôi im lặng, không thể trả lời. Những bài hát về mùa nước lũ e rằng đã lạc điệu rồi chăng? Mấy hôm trước, ba tôi điện thoại phàn nàn hạn hán dưới quê không có nước tưới tiêu. Trẻ con quê tôi giờ đây đến trường trong khô rát vì nắng nóng…

Tôi không mong chờ những mùa lũ hung hãn tàn phá ruộng vườn, nhưng không có lũ tôi chợt thấy thiếu vắng một điều gì thân thiết lắm…

Tôi không biết mình nên vui hay buồn khi lũ không về.

Song Anh
(Liên hiệp các Hội VHNT TP.Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

Ý Kiến bạn đọc