Tản văn

Đâu rồi mùa cấy

Tháng chạp về. Vụ lúa đông – xuân đã bắt đầu. Nhìn bà con đang gieo sạ trên đồng ruộng, lòng tôi cứ miên man nhớ về mùa cấy thuở xa xưa.

Ngày ấy, để bước vào mùa cấy, người nông dân phải lo gieo mạ. Họ định liệu cho từng chân ruộng mà gieo mạ đúng thời điểm. Nếu không, mạ sẽ già quá, hay non quá thì không đạt yêu cầu. Sẽ ảnh hưởng đến công chăm bón và năng suất sau này.

Trong ký ức tôi vẫn còn in đậm hình ảnh người nông dân lom khom nhổ mạ dưới mưa phùn gió bấc. Trong cái rét như cứa da, cứa thịt mà họ vẫn kiên trì ra đồng nhổ mạ cho kịp thời vụ để làm ra hạt thóc nuôi người. Nhìn cảnh người nông dân lam lũ, nhọc nhằn trên đồng ruộng, lòng tôi cứ xốn xang nhớ đến câu ca dao mang đầy tâm trạng: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

Lại càng khổ hơn, khi thời tiết không thuận, giống bị trôi rửa sau mưa, hay mạ chết non, thì lâm vào cảnh thiếu mạ. Lúc đó, phải chạy đôn chạy đáo khắp làng trên xóm dưới để mua mạ thừa của bà con sau khi cấy xong.

Nhớ lắm. Ngày ấy, khi mùa cấy đã đến. Nhà tôi lại bị thiếu mạ. Thế thì cha mẹ tôi phải lo đi mua mạ.

Anh-minh-hoa---Dau-roi-mua-cay---Anh-1

Mới 4 – 5 giờ sáng mà cha mẹ tôi đã cơm nước xong. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, lại thêm mưa rét. Cha tôi khoác vội chiếc áo tơi, lom khom đẩy chiếc xe đạp, hai bên xe treo đôi trành thồ để chiều về chở mạ. Trong chiếc áo tơi, mẹ run run, lẽo đẽo theo sau. Để an lòng, cha gọi con chó đi theo. Tội nghiệp, mưa rét thế, mà nó vẫn trung thành đi cùng cha mẹ. Chiều về, cha lom khom đẩy chiếc xe nặng trĩu những đon mạ mua về. Vào đến sân thì trời đã nhá nhem tối. Con chó cũng theo về tới nhà. Nó chạy ào vào nhà quẫy đuôi mừng anh em tôi khi bộ lông còn ướt mèm. Khổ cực vậy mà cha mẹ vẫn vui vẻ, mừng khoe cùng anh em tôi: “May quá mua được mạ rồi đấy các con!”.

Trong tôi lại dâng đầy nỗi xót xa, thương mến. Ôi, công cha, nghĩa mẹ lấy gì đền nổi!

Ngày ấy, vào cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng chạp. Quê tôi đã vào mùa cấy. Trước khi cấy, người ta lo chẻ lạt bằng tre tươi, rồi trui sơ qua lửa cho dẻo để bó mạ. Và đặt cho cái tên thân thiện: Lạt mạ. Nó như một trong những biểu trưng, khi nhớ về mùa cấy.

Từ sáng tinh mơ đến hoàng hôn buông xuống, nhà nhà tranh thủ ra đồng lo vụ cấy. Người nhổ mạ, người cày bừa, người cấy, người be bờ tát nước, làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẳn lên. Hình ảnh cùng nhau lao động thuận hòa, cần cù nơi làng quê thanh bình cứ neo giữ mãi trong ký ức tôi. Giờ khi đọc câu ca dao: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” lòng tôi lại quay quắt nhớ.

Trên cánh đồng mùa đông. Gió lạnh cứ phập phù. Mưa vẫn rơi hoài không dứt. Thế mà các mẹ, các chị vẫn kiên trì khoác áo tơi lom khom cấy lúa. Đôi bàn tay ngâm nước bùn teo tóp, nhăn nheo vì lạnh. Thế mà vẫn thoăn thoắt cấy. Thật là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Người dân quê xưa suốt một đời vất vả.

Tùy theo diện tích thửa ruộng mà số lượng người cấy nhiều ít khác nhau. Để cho sớm hoàn thành vụ cấy, người trong làng thường vần công giúp lẫn nhau.

Và để tranh thủ kịp thời vụ, người đi cấy không về nhà ăn trưa, mà con cháu phải đem cơm ra tận ruộng. Những nhà có ruộng gần nhau, thường chọn mô đất rộng, trải tấm ny lông, hay mấy tàu lá chuối lúc sáng gánh theo che mạ, rồi bày các thức ăn của nhau ra cùng ăn. Thức ăn thật đạm bạc. Chỉ cơm độn khoai, đĩa rau luộc, ít cá đồng kho mặn.

Vừa ăn, họ vừa nói chuyện râm ran. Niềm vui đã giúp họ xua bớt cái giá rét, vơi đi nỗi nhọc nhằn.

Trong lúc chờ cha mẹ ăn cơm, lũ trẻ tha hồ đùa giỡn, tha hồ tinh nghịch. Chốc chốc lại bị cha mẹ la rầy, chúng lại tìm trò chơi khác. Có lẽ chúng đang thêu dệt nên ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, mà hiện tại chúng nào đâu biết. Để rồi, khi thời gian qua đi, lại bồi hồi nhớ về mùa cấy xửa xưa.

Bây giờ mùa cấy bằng tay đã hết, cảnh đem cơm ra đồng cho mẹ đã thôi. Bởi người ta đã dùng nhiều biện pháp canh tác hiện đại. Làm đất đã có máy cày, máy bừa. Đi cấy mạ non bằng sức người đã được thay thế bằng biện pháp gieo sạ gọn nhẹ, nhanh chóng. Những chân ruộng không thể gieo sạ được đã có máy cấy thế thay sức người. Vì vậy, cánh đồng vào vụ không còn nhộn nhịp như xưa.

Với tôi, mỗi khi vụ lúa đông – xuân về, lòng lại trỗi dậy miền kí ức xa xưa để rồi hoài niệm.

Bùi Huyền Tương
(Hội VHNT Quảng Ngãi)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Ý Kiến bạn đọc