Tản văn

Đâu rồi chão chuộc à uôm

Sau những cơn mưa rào, chẳng biết chão chuộc ở đâu nháo nhào gọi nhau râm ran cả một khoảng trời quê trong vắt. Tiếng chão chuộc ở quê nghe não nùng, sâu lắng. Phải là những người sinh ra và lớn lên bên khoảng trời quê bát ngát ấy, mới thấm thía từng âm thanh tưởng như rất đỗi thân quen mà khi nhớ về lòng không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Âm thanh quen thuộc một thời tuổi thơ khó nhọc nhưng ấm áp tình người.

Nhà tôi có mảnh sân rộng, xung quanh quây hàng rào kín bưng. Mẹ tôi ngày ấy là người con gái yêu hoa, cưới nhau về quà bố tặng mẹ là giậu hàng rào trổ đầy râm bụt, vài nhánh hoa mơ dại trắng li ti điểm xuyết giữa màu đỏ tươi của hoa và màu xanh của lá nơi hàng rào râm bụt tươi tốt. Có cả cây hoa giấy nở màu cánh sen ngay trước hiên nhà cũng được bố tỉ mỉ tỉa tót. Ai ngờ đâu sau những cơn mưa rào ập đến, trời vừa quang mây, nơi hàng rào râm bụt xanh um, thơ mộng trở thành điểm “tập kết” lý tưởng của những đàn chão chuộc phiền hà.

Ngày nhỏ chúng tôi hay ra hàng rào trước nhà bắt chão chuộc làm trò chơi tiêu khiển sau những cơn mưa rào. Nhưng hiếm khi nào bắt được vì mình chão chuộc trơn nhẫy, chúng nhảy rất nhanh, thường đậu trên những cành cây cao gọi bầy đàn đến mùa giao phối. Mẹ không cho chúng tôi bắt những con chão chuộc để chơi đùa vì tin rằng chúng luôn mang tới những điều xui xẻo. Những câu chuyện mẹ kể, tôi không nhớ chắc mình còn nhớ đầy đủ, nhưng rõ ràng ngày ấy đám trẻ con chúng tôi luôn tin vào những điều người lớn căn dặn.

Thành phố hiếm hoi những giậu hàng rào trồng cây xanh tốt. Nhà nối nhà san sát, từng tấc đất quý hơn vàng. Sau cơn mưa chỉ có những muộn phiền, nhiều tuyến đường chìm ngập trong nước, người nối người bằng những ngao ngán, thườn thượt thở dài. Mưa một thời tưởng chừng là biểu tượng của sự lãng mạn trở thành nỗi ám ảnh mỗi người dân phố thị.

Tôi trở về quê sau những mưu sinh chộn rộn, mùa râm bụt nở bung những cánh hoa đỏ mọng cả khoảng sân rộng rãi, ngập tràn lối đi.

Sau những cơn mưa, mây thong thả rủ gió về chơi trò rượt đuổi. Cầu vồng hé lên trên những khóm tre già. Làng quê một thuở rộn rã giờ đây sau mưa bỗng chìm trong yên lặng, vắng hẳn những tiếng chão chuộc rủ nhau về ríu ran nơi giậu hàng rào trước khoảnh sân thưa.

Qua lời bố kể, nghe đâu những quán nhậu trên phố về mua chão chuộc làm món nhậu đồng quê, đắt khách, người già trẻ con rủ nhau ồ ạt đi bắt. Tôi ngồi im lặng, bỗng nhớ lời mẹ kể năm nào về câu chuyện xui xẻo mà chão chuộc mang đến. Âm thanh một thuở khiến tôi phải bịt tai sau cơn mưa giữa đêm giờ trở thành hoài niệm đau đáu, không phải ở đâu xa, mà ngay giữa quê nhà.

Song Ninh
(TX. Quảng Yên, Quảng Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 443

Ý Kiến bạn đọc