Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Đâu là khoảng trống lịch sử?

Khá lâu rồi, vì một số lý do khách quan, tôi không viết bài báo nào kể cả khi đọc thấy mấy bài trên Báo Tuổi Trẻ từ tháng 2/2017 có một số sự kiện, ý kiến về sử học mà tôi thấy cần trao đổi, thậm chí cần phê phán để làm rõ một số nội dung mà Báo đã nêu. Nay ở trong thế chẳng đặng đừng nên tôi lại phải viết tiếp để hầu chuyện cùng độc giả.

Trước tiên là bài báo “Xác lập quan điểm mới cho những khoảng trống lịch sử” đăng trên Báo Tuổi Trẻ ngày 23/2/2017. Qua bài báo nầy tôi thấy có một số ý kiến, nội dung không ổn. Trước hết là ý kiến của GS.TS sử học Nguyễn Quang Ngọc: “… Vua Gia Long với sự cố gắng hết sức của mình đã đem lại sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta như hôm nay thì sao không đưa ông ấy vào lịch sử?”. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe một ý kiến kỳ quặc như vậy! Trong lịch sử VN, một người từng 22 năm làm chúa, 19 năm làm vua, lại là người khai cơ của triều Nguyễn mà lại “không đưa ông ấy vào lịch sử” thì bậy hết chỗ nói. Ông Ngọc đặt câu hỏi như vậy nhưng tôi tin rằng chính ông cũng không trả lời được vì sự thật không phải vậy. Tất cả các bộ sử mà chúng ta đang có, trừ giai đoạn hiện đại (từ năm 1945 tới nay) đều kể rõ bối cảnh lịch sử và hành trạng của Nguyễn Ánh – Gia Long vậy theo ông thì bộ sử nào, tác giả nào không đưa Gia Long vào lịch sử? Câu hỏi của ông cũng đã hàm chứa nội dung (Vua Gia Long với sự cố gắng hết sức của mình đã đem lại sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta hôm nay…) một người có công tích như vậy quả là của một bậc anh hùng, nhưng có lẽ vì các sách sử lâu nay không làm ông thỏa mãn nên ông đã sổ toẹt hết đi chăng? Và có phải đây cũng là “khoảng trống” như nhan đề của bài báo nầy không? (Về công, tội của Nguyễn Ánh chúng tôi sẽ nói ở phần dưới đây và chúng tôi rất mong được nghe ý kiến phản hồi của ông Nguyễn Quang Ngọc).

Anh-minh-hoa---Dau-la-khoang-trong-lich-su

Tiếp đến, trong phần mở đầu bài báo là ý kiến của ông Phan Huy Lê. Khi nói đến việc mở mang bờ cõi của các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, ông đã kết luận: “Công lao nhà Nguyễn về phương diện nầy không thể chối cãi”. Thú thật, tôi chưa từng nghe ai “chối cãi” về việc nầy cả. Ngay bản thân tôi, trong một bài viết trước đây, tôi đã từng dẫn mấy câu thơ của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ: “Ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Và tôi cũng từng nói là không thấy ai chê hoặc phê phán ý thơ như vậy là sai cả. Tôi rất mong được nghe ý kiến của ông Phan Huy Lê về những ý kiến đã “chối cãi” công lao của các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn trong vấn đề nầy. Chỉ có điều, chúng tôi thấy khi nói tới công thống nhất đất nước ông luôn vơ hết vào cho Nguyễn Ánh là không đúng. Bản thân tôi và một số ý kiến trong các bài viết trước đây trên báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đều cho rằng việc thống nhất đất nước, Nguyễn Ánh có thừa hưởng công lao của phong trào Tây Sơn vì Tây Sơn có công “phò Lê diệt Trịnh” và đánh bại cuộc xâm lược của nhà Thanh (Trong khi Trịnh – Nguyễn phân tranh hàng trăm năm, chiến tranh liên miên gây không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho nhân dân, vẫn bất phân thắng bại và với ý đồ cát cứ, từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát còn tự xưng vương hòng chia cắt nước ta thành hai miền Bắc – Nam vĩnh viễn). Không có chiến công chói lọi của Tây Sơn đánh tan quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút do Nguyễn Ánh rước vào giày xéo quê hương từ Hà Tiên tới Mỹ Tho thì làm sao thống nhất đất nước?

Trong phần tiếp theo, ông Phan Huy Lê nói: “Đã đến lúc cần nhìn rõ công, tội của nhà Nguyễn”. Rồi ông khẳng định: “hai tội lớn của nhà Nguyễn là để mất nước vào tay quân Pháp và quá bảo thủ từ chối tất cả các đề nghị canh tân đất nước của nhiều nhà trí thức tiến bộ. Nhìn nhận về lịch sử phải hết sức khách quan và cái gì khách quan của lịch sử mới tồn tại lâu dài được. Còn cái gì mà trong một tình thế thời sự nào đó ta phải tôn vinh hoặc hạ thấp thì nó chỉ tồn tại trong một điều kiện nhất định nào đó. Sử học đành rằng phải làm tròn trách nhiệm công dân nhưng sứ mạng cao cả nhất của sử học là làm thế nào để tạo nên được những trang sử bằng cứ liệu lịch sử khách quan, trung thực”.

Trước hết, tôi xin trao đổi lại với ông Phan Huy Lê rằng việc nhìn nhận lịch sử mà “phải tôn vinh hoặc hạ thấp” theo “tình thế thời sự” thì không phải là lịch sử. Như trước đây ông đã từng cho rằng tội cõng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Ánh chỉ là một “tỳ vết”, một “điểm mờ” trong cuộc đời của Nguyễn Ánh mà thôi. Kiểu nhận xét như vậy chúng tôi cho là phi lịch sử.

Ông Phan Huy Lê đã tổng kết Nhà Nguyễn chỉ có hai tội là để mất nước và tội bảo thủ. Đành rằng tội để mất nước là một trọng tội nhưng chưa đủ. Còn một số tội khác như:

- Vì chiếc ngai vàng mà rước quân Xiêm về giày xéo quê hương.

- Vì chiếc ngai vàng mà dùng cả ấn tín và cả con mình làm vật thế chấp để cầu viện với Pháp Hoàng, rồi hứa nhường đứt đảo Côn Lôn và cửa Hội An cho Pháp (Việc nầy có coi như đó là hành vi bán nước không?).

- Trong khi Tây Sơn đang chống xâm lăng, kéo binh ra Bắc để đánh quân Tôn Sĩ Nghị thì Nguyễn Ánh lại sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và 50 vạn cân gạo giúp quân Thanh. Giúp giặc đang cướp nước mình thì phải gọi đó là tội gì?

- Cuối trào nhà Nguyễn có ba ông vua bù nhìn, cam tâm cúi đầu làm tay sai cho Pháp giết hại, đày đọa dân mình là Đồng Khánh, Khải Định và Bảo Đại. Ba ông vua nầy có mang tội phản quốc không? Có đáng coi là “lũ chó chết” như cụ Phan Bội Châu đã đặt tên cho nó không?

Những sự kiện và những nhân vật như trên, tự nó đã nói lên bản chất của nó, đâu cần chúng ta phải phân tích lý lẽ dài dòng nhưng không biết ông Phan Huy Lê bỏ nó ở đâu, nó có phải là những “cứ liệu lịch sử khách quan, trung thực” không? Và ông có làm trái với những gì ông nói không?

Đoạn cuối của bài báo ông Phan Huy Lê đã nói: “Trước đây ta vạch ra ranh giới giữa địch và ta và chỉ trình bày phía ta là đã làm mất đi căn cứ pháp lý trọng yếu để khẳng định chủ quyền với lãnh thổ VN. Quan điểm lịch sử mới này vừa là thực tế lịch sử vừa là bộ phận có tính khách quan trung thực và là căn cứ pháp lý trọng yếu để khẳng định chủ quyền VN trên bộ, đặc biệt là trên biển và hải đảo”. Nói tới vấn đề “căn cứ Pháp lý” chúng tôi nhớ lại bài viết của ông Phan Huy Lê đã đăng trên Tạp chí Xưa & Nay rồi sau đó lại đăng trên Tạp chí Cộng sản có đoạn như sau: “… Khi quân Pháp xâm lược ba tỉnh miền đông Nam kỳ năm 1862, rồi ba tỉnh miền tây năm 1867, đại diện của Pháp ký hiệp ước năm 1862 và hiệp ước năm 1874 buộc triều Nguyễn phải nhượng Nam kỳ cho Pháp. Đây là những hiệp ước ký dưới sức mạnh xâm lăng của nước ngoài và sự thỏa hiệp của triều Nguyễn, nhưng mặt khác lại là những văn bản có giá trị pháp lý quốc tế chứng tỏ nước Pháp phải thừa nhận chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà các chúa Nguyễn và triều Nguyễn đã xác lập vững vàng từ trước đó. Cũng vì cơ sở lịch sử pháp lý đó mà năm 1949, Tổng thống Pháp ký với Bảo Đại hiệp ước Ê-li-dê (Elysée) trả lại đất Nam bộ cho “Quốc gia Việt Nam” chứ không phải một chủ thể nào khác đang vận động đòi lại vùng đất này”.

Chúng ta chưa bàn về chủ quyền lãnh thổ khi còn tồn tại nhà nước Chăm, Khơ-me… và các nền văn hóa hiện là bộ phận của văn hóa VN, chúng ta chỉ bàn về tính pháp lý của hiệp ước Elysée thôi. Pháp trả đất Nam bộ cho “Quốc gia Việt Nam” do Pháp nặn ra và Bảo Đại cũng là ông vua bù nhìn, tay sai của Pháp dựng lên vậy mà ông Phan Huy Lê cũng thừa nhận tính pháp lý của một hiệp ước mang tính lừa mị đó thì không thể hiểu nổi. Bảo Đại đại diện cho ai mà ký với Pháp trong khi trước đó ông đã thoái vị, đã đào ngũ rồi lưu vong qua Pháp, rồi tiếp tục ôm chân Pháp để được làm quốc trưởng bù nhìn chống lại với lực lượng Cách mạng VN. Ông Phan Huy Lê quên rằng chúng ta không thừa nhận tính pháp lý của các hiệp ước 1862 và hiệp ước 1874 nên nhân dân Việt Nam mới nổi lên làm cách mạng chống xâm lăng và chống chính quyền của bọn tay sai phản dân hại nước.

Qua đoạn văn nầy chúng ta thấy ông Phan Huy Lê đâu có thừa nhận “một chủ thể nào khác đang vận động đòi lại vùng đất nầy”. Chủ thể nào khác đó là ai vậy? Năm 1949, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang làm gì và đang ở đâu? Nói như ông Phan Huy Lê thì cuộc Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 chẳng có ý nghĩa gì sao? Bao nhiêu xương máu của nhân dân đổ ra để đấu tranh giành độc lập cũng không bằng cái tính “pháp lý” của bọn cướp nước hay sao?

Chỉ với một bài báo ghi lại ý kiến của một số vị có học hàm, học vị hẳn hoi vậy mà có quá nhiều điều mà bản thân tôi thấy “đắng lòng” và thấy quá bức xúc nên có đôi điều nói lại. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý vị.

Cao Đức Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc