Ngoài nước

Đầu hàng

(Về thảm bại của quân Đức ở Stalingrad)

Sự kết thúc đã đến rất nhanh. Sau khi nhận được báo cáo của đại tá Burmakov, tư lệnh lữ đoàn bộ binh cơ giới 38 về việc quảng trường Liệt sĩ đã hoàn toàn bị phong tỏa, trung tướng Shumilov, tư lệnh tập đoàn quân 64 đã phái thiếu tướng Laskin, tham mưu trưởng tập đoàn quân, đến vùng tiền duyên với tư cách là đại diện của Bộ Tư lệnh phương diện quân Sông Đông để gặp đại tướng Paulus và tiếp nhận sự đầu hàng của quân đội ông ta. Việc viên tư lệnh phát xít bị bắt làm tù binh trong mọi tình huống là một điều kiện tối cần thiết. Vào thời gian này, việc pháo kích từ cả hai phía vào khu vực gần tòa nhà bách hóa của thành phố trên thực tế đã ngừng hẳn. Đồng hồ chỉ 8 giờ 50 phút sáng 31/1.

Sự vui sướng tột độ! Lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức.

Sự vui sướng tột độ! Lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức.

Cùng với thiếu tướng Laskin đến bộ tham mưu tập đoàn quân số 6 của Đức còn có: đại tá Burmanov, đại úy Lịashev, phó ban tác chiến của tập đoàn quân, thượng úy Latyshev, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 của lữ đoàn và trung úy Stepanov, phiên dịch viên của quân đội. Khi những người này đến nơi thì trong căn phòng của tham mưu trưởng tập đoàn quân số 6 đã tề tựu: đại tá Lukin, trưởng ban tác chiến của tập đoàn quân số 21, thượng tá Mutovin, tham mưu phó ban tham mưu tập đoàn quân về vấn đề chính trị, thượng tá Vinokur, phó tư lệnh lữ đoàn về vấn đề chính trị và thượng úy Ilchenko, trưởng ban tác chiến của lữ đoàn.

Sau khi đề nghị các viên tướng và sĩ quan Đức có mặt nộp vũ khí, thiếu tướng Laskin yêu cầu được đích thân gặp thượng tướng Paulus. Tướng Smidt liền trả lời rằng thượng tướng Paulus vừa mới được quốc trưởng thăng hàm chuẩn thống chế, nhưng hiện thời chuẩn thống chế bị mệt và không chỉ huy tập đoàn quân số 6. Chuẩn thống chế giao cho y, trung tướng Smidt, và thiếu tướng Rosk, tư lệnh cụm quân phía Nam, tiến hành đàm phán với các vị đại diện của Bộ Tư lệnh quân đội Xô viết.

Nảy ra một sự ngờ vực: liệu chuẩn thống chế Paulus nói chung có ở dưới tầng hầm hay không và liệu ông ta có còn sống hay không? Nếu không thì tại sao ông ta lại một mực từ chối gặp các vị đặc phái viên của Hồng quân? – Hiện nay chuẩn thống chế Paulus đang ở đâu?

- người đứng đầu phái đoàn Liên Xô hỏi thẳng tướng Smidt.

Tham mưu trưởng tập đoàn quân số 6 đáp: – Chuẩn thống chế Paulus hiện đang ở trong một căn phòng khác của tầng hầm này.

- Ông hãy trình báo với chuẩn thống chế Paulus về sự hiện diện của phái đoàn đặc mệnh toàn quyền của phương diện quân Sông Đông và hãy mời ông ấy sang phòng này để chúng tôi trao đổi trực tiếp với ông ấy – thiếu tướng Laskin yêu cầu.

Tướng Smidt liền đi sang phòng tư lệnh tập đoàn quân số 6. Lát sau y quay ra và thông báo với người đứng đầu phái đoàn chúng ta rằng chuẩn thống chế Paulus xin 20 phút để chỉnh đốn trang phục.

Sau khi thay thế tên lính SS cao lớn đứng gác cạnh lối vào phòng chuẩn thống chế Paulus bằng trung sĩ Alkukhov, tham mưu trưởng tập đoàn quân 64 bảo viên tướng Smidt rằng ông đến đây không phải để đàm phán về việc đầu hàng mà để tiếp nhận đầu hàng. Nhân danh Bộ Tư lệnh phương diện quân Sông Đông, ông đề nghị:

- Ngừng bắn và mọi hành động chống cự từ phía quân Đức.

- Bàn giao một cách có tổ chức toàn bộ sĩ quan và binh lính Đức, súng ống, binh khí kỹ thuật cho Bộ Tư lệnh Xô viết để quản lý và sử dụng.

- Bàn giao tất cả các tài liệu tác chiến, đặc biệt là những tài liệu được gửi từ Bộ Tư lệnh tối cao Đức.

- Chấm dứt mọi cuộc điện đàm với các cấp cao nhất.

- Trình báo về nội dung những mệnh lệnh gần đây nhất của Hitler và của chuẩn thống chế Fon Manstein, tư lệnh cụm quân Sông Đông gửi tập đoàn quân số 6.

Tướng Roske lập tức ra lệnh cho mấy người lính ngồi trên sàn dọc theo bức tường cạnh những cỗ máy truyền tin và họ bắt đầu truyền đến ban tham mưu của các đơn vị dưới quyền mệnh lệnh của tư lệnh cụm quân phía Nam về việc ngừng bắn hoàn toàn.

- Yêu cầu về việc chuyển giao những tài liệu tác chiến không thực hiện được bởi lẽ vào thời điểm hiện nay chúng đã bị đốt hết – tham mưu trưởng tập đoàn quân số 6 nói – Những cuộc điện đàm với bộ tư lệnh tối cao của quân Đức trong hơn hai ngày này không thực hiện được bởi lẽ tất cả các trạm vô tuyến điện đã bị pháo binh của các ngài phá hỏng. Về những mệnh lệnh mới nhất của Hitler gửi binh sĩ của tập đoàn quân số 6 thì tất cả những mệnh lệnh ấy chỉ quy vào một yêu cầu – tiếp tục chiến đấu và giữ vững trận địa cho tới khả năng cuối cùng. Còn về những mệnh lệnh của Hitler gửi chuẩn thống chế Fon Manstein thì chúng tôi không rõ. Thưa tướng quân, tôi xin ngài ra lệnh cho quân đội các ngài ngừng bắn ngay lập tức.

Yêu cầu của tướng Smidt được chuyển tới ban tham mưu của tập đoàn quân số 64, và trung tướng Shumilov lập tức ra lệnh ngừng bắn trong khu vực tiến công của quân đội mình. Nhưng các binh đoàn thuộc tập đoàn quân 57 của trung tướng Tolbukhin vẫn tiếp tục tấn công ở khu vực phía Nam, và hỏa lực của cả hai bên trên các trận địa vẫn không ngưng một phút nào.

Để ghi nhận thất bại của quân Đức ở Stalingrad về mặt tư liệu, thiếu tướng Laskin đề nghị tướng Roske viết bản mệnh lệnh về sự đầu hàng của quân Đức. Y ngồi sau chiếc máy chữ, kéo dịch lại chiếc đèn dầu hỏa cháy leo lét và bắt đầu đánh máy bản mệnh lệnh mà văn bản đã được chuẩn bị từ trước. Vào thời gian này đã được xác định những trạm bàn giao binh khí kỹ thuật và vũ khí, những địa điểm tập kết tù binh. Các phân đội của đại tá Burmakov bắt tay vào việc tước vũ khí của các sĩ quan Đức đóng ở gần ban tham mưu của tập đoàn quân.

Hai mươi phút dành cho tư lệnh tập đoàn quân số 6 để chỉnh đốn trang phục đã hết. Thiếu tướng Laskin với sự hộ tống của các sĩ quan Xô viết và của tướng Smidt

bước vào phòng Paulus. Người đứng đầu phái đoàn Xô viết công bố để viên chuẩn thống chế Đức biết việc y đã bị bắt làm tù binh. Tư lệnh tập đoàn quân số 6 giơ tay phải lên và nói bập bõm bằng tiếng Nga:

- Chuẩn thống chế quân đội Đức Paulus xin đầu hàng Hồng quân!

Sau khi thông báo cho viên chuẩn thống chế biết rằng những yêu cầu của tối hậu thư về việc đầu hàng do các tướng Smidt và Roske thực hiện chỉ liên quan đến khu vực phía Nam thôi, thiếu tướng Laskin đề nghị Paulus ra lệnh ngừng bắn cho các

binh lính ở cụm quân phía Bắc. Nhưng vin vào việc mất liên lạc với cụm quân phía Bắc, ông ta từ chối đề nghị này. Liền đó, chuẩn thống chế Paulus xin tướng Laskin bố trí để các tù binh cấp tướng và cấp sĩ quan được giam giữ cách biệt với binh lính và cho phép họ được giữ nguyên quân phục và vũ khí lạnh. Ông ta còn xin được giữ lại đại tá Adam với tư cách là sĩ quan phụ tá của mình.

Vào giữa trưa, chuẩn thống chế Paulus, tướng Smidt và đại tá Adam được đưa tới làng Beketovka, tới ban tham mưu của tập đoàn quân số 64. Thiếu tướng Laskin đã báo cáo với trung tướng Shumilov theo đúng thể thức được quy định: “Nhiệm vụ tác chiến đối với việc tiếp nhận sự đầu hàng của cụm quân phía Nam ở Stalingrad và đối với việc bắt tư lệnh tập đoàn quân số 6 và bộ tham mưu của nó làm tù binh đã hoàn thành!”. Trong phòng của tư lệnh tập đoàn quân 64 có mặt trung tướng Trubnikov, phó tư lệnh phương diện quân Sông Đông và Chujanov, ủy viên Hội đồng quân sự của phương diện quân, bí thư thứ nhất của Tỉnh ủy Stalingrad. Người trình diện đầu tiên trước họ vẫn bằng tiếng Nga là chuẩn thống chế Paulus rồi đến trung tướng Smidt.

Sau khi yêu cầu Paulus và Smidt cởi bỏ quân phục, trung tướng Shumilov tuyên bố:

- Các tướng quân, các vị đã bị bắt làm tù binh bởi bộ đội của tập đoàn quân số 64

vốn đã từng chiến đấu với tập đoàn quân số 6 và tập đoàn quân xe tăng số 4, bắt đầu từ Sông Đông, Aksai và kết thúc ở trận Stalingrad. Các vị muốn bao vây và tiêu diệt chúng tôi, thế nhưng chúng tôi lại tiêu diệt và bao vây các vị. Mời các vị ngồi xuống…

Cũng trong ngày hôm đó, một bản báo cáo của ban tham mưu tập đoàn quân số 64 được gửi tới bộ tham mưu của phương diện quân Sông Đông đóng ở Zavarygin: “Cùng với tư lệnh và tham mưu trưởng tập đoàn quân số 6 là chuẩn thống chế Paulus và trung tướng Smidt, đã quy hàng và được đưa tới Beketovka còn có trung tướng Leizer, tư lệnh sư đoàn cơ giới số 29, thiếu tướng Vassol, tư lệnh pháo binh của quân đoàn số 2 và thiếu tướng Bratescu, tư lệnh sư đoàn kỵ binh Rumani số 1″

Chiều ngày 31/1, dưới sức ép của bộ đội thuộc tập đoàn quân số 65 và 21 của các tướng Batov và Chistjakov, cụm quân trung tâm của đại tướng Heitz đã đầu hàng.

Nửa đêm 31/1, chuẩn thống chế Paulus, trung tướng Smidt và đại tá Adam được chuyển tới Zavarygin bằng xe hơi. Tại đây, sau vài giờ, đã có cuộc tiếp xúc giữa viên tư lệnh tập đoàn quân số 6 của Đức với nguyên soái pháo binh Voronov và thượng tướng Rokossovski, tư lệnh phương diện quân Sông Đông. Thái độ đúng mực trước đối phương bại trận đã thể hiện trong tính chất của những câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi đầu tiên cũng là nguyện vọng của nguyên soái Voronov:

- Ngài chuẩn thống chế để tránh sự đổ máu vô ích và những hy sinh không cần thiết, rất mong ngài lập tức ra lệnh đầu hàng cho cụm quân phía bắc ở Stalingrad mà hiện nay vẫn đang tiếp tục kháng cự.

Và ở đây câu trả lời vẫn như trước:

- Thưa ngài nguyên soái, với tư cách là tù binh, tôi không có quyền ra những mệnh lệnh như vậy. Chỉ huy khu vực phía bắc là thượng tướng Streker, tư lệnh lữ đoàn số 11. Chỉ có ông ta hoặc tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Đức hiện nay mới có quyền ra quyết định về sự đầu hàng của binh lính đang bị bao vây trong khu vực nhà máy kéo.

Nguyên soái pháo binh nói:

- Chúng tôi có những lực lượng và những phương tiện hùng mạnh để tiêu diệt hoàn toàn số quân lính bị bao vây. Ngày mai chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này và nhất định sẽ hoàn thành nó một cách mỹ mãn. Còn ngài, ngài chuẩn thống chế, bằng việc khước từ ra mệnh lệnh về sự đầu hàng không chậm trễ của cụm quân phía Bắc, ngài sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân Đức về sự hy sinh vô ích của thuộc cấp.

Câu hỏi thứ hai của nguyên soái pháo binh Voronov, người đại diện của Tổng hành dinh, đối với viên tư lệnh tập đoàn quân số 6 toát lên một vẻ hết sức thiện chí:

- Theo sự xác nhận của bác sĩ trưởng tập đoàn quân số 6 là trung tướng Renold, thì sức khỏe của ngài chuẩn thống chế không được tốt cho lắm. Bộ Tư lệnh Xô viết muốn biết chế độ ăn uống được quy định cho ngài là như thế nào để không làm tổn hại đến sức khỏe của ngài?

Viên tư lệnh tập đoàn quân số 6 hơi bối rối và chậm rãi chọn những từ cần thiết:

- Thưa ngài nguyên soái, riêng cá nhân tôi thì chẳng cần một chế độ đặc biệt nào cả. Nhưng tôi yêu cầu sau những thử thách phi thường, xin hãy đảm bảo một thái độ đối xử xứng đáng đối với các sĩ quan và binh lính Đức bị thương và bị ốm đau để họ được hưởng một sự chăm sóc y tế vừa sức và một chế độ ăn uống thỏa đáng. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi đối với Bộ Tư

lệnh Hồng quân.

Ngay sau cuộc thẩm vấn viên chuẩn thống chế Paulus, nguyên soái pháo binh Voronov và trung tướng Rokossovski, mỗi người bắt tay vào việc chuẩn bị cho trận tấn công quyết định. Để đánh bại kẻ thù, Bộ Tư lệnh Hồng quân đã quyết định tập trung hỏa lực pháo binh với uy lực chưa từng thấy. Trong tập đoàn quân số 65 của thượng tướng Rokossovski có nhiệm vụ giáng cú đòn chủ yếu, mật độ pháo trên một cây số của mặt trận là 170 khẩu pháo và súng cối. Còn trong sư đoàn cận vệ bộ binh số 27 đang hoạt động ở mũi nhọn của cuộc tiến công, trong vùng khu dân cư của nhà máy kéo – hơn 300 khẩu pháo. Những binh đoàn của tập đoàn quân 62 và 66 dưới quyền chỉ huy của tướng Chuikov và Zhadov được chuẩn bị cho những hành động mang tính chất quyết định. Không quân thuộc tập đoàn quân không quân số 16 của trung tướng Rudenko giáng những đòn sấm sét vào các khu vực chống cự then chốt nằm sâu trong hệ thống phòng thủ của quân địch.

Rạng sáng ngày 1/2, một trận bão lửa kinh hoàng dội xuống các trận địa của quân Đức. Vùng tiền duyên của quân địch chìm trong khói lửa của đạn pháo và đạn cối. Khi trận pháo kích kéo dài 15 phút chấm dứt, các binh đoàn cơ giới và bộ binh của Hồng quân chuyển sang tấn công. Tại nhiều địa điểm, những lá cờ trắng tự tạo đã run rẩy huơ lên bên trên những vùng đất vẫn dày đặc khói súng. Nhưng ở một số khu vực riêng lẻ, quân Đức vẫn tiếp tục chống cự điên cuồng. Mãi đến 2/2, sự chống cự của cụm quân phía Bắc dưới sự chỉ huy của thượng tướng Streker mới bị hoàn toàn đập tan. Trận đánh Stalingrad đã kết thúc!

Đêm 2/2, sau khi báo cáo với Tổng hành dinh về việc chiến dịch Stalingrad đã kết thúc thắng lợi, nguyên soái pháo binh Voronov và thượng tướng Rokossovski liền bắt tay vào giải quyết những công việc khẩn cấp. Mà những công việc này trong thời gian giao chiến đã ùn lên nhiều vô kể. Cần phải nhanh chóng phân bố bộ đội vào những căn nhà tạm và dành cho họ một sự nghỉ ngơi rất cần thiết. Phải lau chùi cẩn thận và tra dầu mỡ tất cả các loại khí tài, vũ khí và đưa chúng vào tình thế sẵn sàng chiến đấu, phải chuẩn bị bố trí lại lực lượng. Cuộc tiến công trên các hướng phía Tây mang tính chất toàn cục và ở đó cần có sự bổ sung lớn về lực lượng. Kẻ thù bị đánh bại đã gây thêm nhiều sự vất vả cho những người chiến thắng. Cần phải đảm bảo cấp tốc thức ăn nóng, chất đốt cho hàng đoàn tù binh theo lộ trình di chuyển của chúng và tạm bố trí những nơi dừng chân. Những cung ứng viên của tập đoàn quân và sư đoàn, những cán bộ chính trị ở các cấp lao động không ngừng nghỉ trong môi trường hoạt động này. Còn về cán bộ y tế thì khỏi cần phải nói. Họ mệt rã rời vì phải cứu sống các sĩ quan và binh lính Đức đã kiệt sức vì bị thương và bị ốm được moi ra từ những căn hầm.

Còn người đại diện của Tổng hành dinh và tư lệnh phương diện quân Sông Đông ngay chiều hôm ấy đã nhận được mệnh lệnh mang bản phúc trình đến Moskva không muộn hơn ngày 3/2. Nguyên soái pháo binh Voronov đành phải đề nghị Tổng tư lệnh tối cao cho gia hạn thời điểm có mặt tại Tổng hành dinh chí ít lấy một ngày. Ông nhận được sự đồng ý của Tổng hành dinh một cách khó khăn và té ra Tổng hành dinh có những lý do xác đáng về việc này.

Khi nguyên soái pháo binh Voronov và thượng tướng Rokossovski đến điện Kremli, Stalin đã không chậm trễ đón tiếp họ một cách nồng nhiệt. Lúc “những người chiến thắng” xuất hiện trong phòng làm việc, Tổng tư lệnh tối cao đã nhanh nhẹn hơn bình thường tiến lại phía họ. Ông bắt tay thật lâu người đại diện của Tổng hành dinh rồi ôm lấy tư lệnh phương diện quân Sông Đông và khẽ nói: “Xin cám ơn Konstantin Konstantinovich” và bằng cử chỉ đó biểu lộ sự quan tâm chân thành và sự quý trọng của mình. Đôi mắt tinh tường của ông ánh lên vẻ đôn hậu và niềm tự hào về sự nghiệp vẻ vang của Hồng quân và của những vị tướng lĩnh vĩ đại mà từ nay trở đi đã trở thành nổi tiếng khắp thế giới.

Tất cả những người gần gũi với ông đều biết điều này: Stalin biết cách đặt vấn đề và nhận được ngu ồn thông tin đầy đủ. Và lần này, những thông tin ấy không phải là ít bởi lẽ Voronov và Rokossovski đã từ lâu không xuất hiện trong phòng làm việc của Tổng tư lệnh tối cao, mà qua điện thoại thì làm sao mà nói hết mọi chuyện được. Đối với người đại diện của Tổng hành dinh, Stalin hỏi nhiều về đối phương, còn đối với tư lệnh phương diện quân Sông Đông – về công việc tác chiến của Hồng quân, ông muốn tìm hiểu một cách cặn kẽ ý kiến của vị tư lệnh này về mỗi một người chỉ huy dưới quyền.

- Đồng chí Voronov, đồng chí hãy cho biết chuẩn thống chế Paulus thuộc loại người nào? Nhà chiến lược? Nhà chiến thuật? Theo những tài liệu mà chúng tôi có trong tay thì ông ấy đã tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch “Barbarossa”, kế hoạch tấn công Liên bang Xô viết – ánh mắt tò mò của Tổng Tư lệnh tối cao dừng lại ở nguyên soái pháo binh Voronov.

- Thưa đồng chí Stalin, tôi khó mà có ý kiến về điều này chỉ sau hai lần tiếp xúc sơ sơ với ông ta – tư lệnh pháo binh của Hồng quân trả lời một cách lảng tránh – chúng tôi chỉ làm rõ những chi tiết của chiến dịch Stalingrad thôi. Cả tôi lẫn tướng Rokossovski đều không đưa ra những câu hỏi trừu tượng đối với viên tư lệnh tập đoàn quân số 6. Tôi chỉ có thể xác nhận một điều: ông ta là người thực hiện ngoan ngoãn ý đồ của Hitler, kể cả trong những vấn đề tác chiến.

- Thế gã người Đức này có biết gì về sự chuẩn bị chiến dịch tấn công của chúng ta ở Stalingrad không? – Tổng tư lệnh tối cao lại hỏi.

- Thưa đồng chí Stalin, đối với câu hỏi này thì viên chuẩn thống chế trả lời chúng ta rằng ông ta không hay biết gì về cuộc tấn công lớn đang được chuẩn bị ở khu vực Stalingrad – giọng nói của Voronov cất lên một cách tự tin

- Tư lệnh tập đoàn quân số 6 cho biết vào cuối tháng 10 và những ngày đầu tiên của tháng 11,trong một cuộc họp của các tư lệnh quân đoàn, ông ta đã nói về sự tồn tại của mối nguy cơ như vậy, nhưng trong những giả định của mình, ông ta thậm chí cũng không thể tiên đoán được một chiến dịch có quy mô lớn đến thế. Đối với bộ chỉ huy tối cao của quân Đức thì cuộc phản công của chúng ta cũng hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng lẽ nào trinh sát bằng máy bay của họ lại không nhận thấy sự tập trung bộ đội của chúng ta ở vùng trung lưu sông Đông và khu vực phía nam Stalingrad? – Tổng tư lệnh tối cao bỗng dưng cất cao giọng.

Nguyên soái pháo binh Voronov vẫn tỏ ra không hề lúng túng:

- Thưa đồng chí Stalin, chuẩn thống chế Paulus đã thực hiện một cách cực kỳ chính xác các mệnh lệnh của bộ chỉ huy tối cao Đức. Ông ta không có quyền phê phán những quyết định và hành động của cấp trên và coi việc làm đó là không thể dung thứ được.

- Đồng chí Rokossovski, đồng chí hãy nói xem tại sao lại xảy ra sự dự tính sai lạ lùng như thế về việc xác định số lượng quân địch bị bao vây? – Stalin quay về phía tư lệnh phương diện quân sông Đông?

Thượng tướng Rokossovski đã chuẩn bị trả lời câu hỏi này:

- Thưa đồng chí Stalin, trinh sát của chúng ta có lỗi. Khi rút lui, không ai còn đầu óc nào mà nghĩ tới việc tính đếm số lượng quân địch cả. Còn khi chúng tôi chuyển sang tấn công thì chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đụng độ với một địch thủ mạnh hơn mình tưởng. Thậm chí chính các tù binh cũng đưa ra những lời khai rất mâu thuẫn. Chỉ duy có đại tá Fon Kunovski, cục trưởng cục hậu cần của tập đoàn quân số 6, khi bị bắt làm tù binh, đã nêu lên những con số chính xác mà thôi.

- Rõ rồi, mặt trận yêu cầu phải chú ý tới mọi nhân tố, mọi hoàn cảnh – Tổng tư lệnh tối cao dường như đúc kết lại cuộc trao đổi.

Và lập tức lại quay sang phía tư lệnh pháo binh của Hồng quân:

- Đồng chí Voronov, tất cả chúng ta cần phải rút ra những kết luận gì qua những hành động của bọn Đức trên hướng Stalingrad?

Nguyên soái pháo binh Voronov rành rọt đáp:

- Thưa đồng chí Stalin, các tướng lĩnh và sĩ quan của đối phương có kiến thức và kinh nghiệm phong phú về việc mở những trận tấn công và phòng thủ. Trước đây họ đã khá thành công do những sai lầm mà chúng ta mắc phải. Những thắng lợi đã đến với quân Đức khi mọi thứ đã diễn ra một cách chính xác theo quy tắc. Nhưng khi những hành động tác chiến của quân ta đã phá vỡ đội hình mang tính chất quy tắc ấy thì đối phương bắt đầu bị hỗn loạn thực sự.

- Các đồng chí tướng lĩnh, vậy thì chúng ta hãy năng tạo ra sự hỗn loạn trong các bộ tham mưu của Đức và ở ngoài mặt trận – Tổng tư lệnh tối cao hào hứng kết thúc cuộc gặp gỡ với những người chiến thắng – Bây giờ đồng chí Voronov sẽ làm điều đó tại mặt trận Tây Bắc, còn đồng chí Rokossovski – thì tại mũi nhô Kursk.

(Theo Sovetskaja Rossija)

Lê sơn (giới thiệu và dịch)

Ý Kiến bạn đọc