Tản văn

Đâu đây trong giấc ngủ

Tôi có một kỷ niệm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, trong bộ phim Xóm nước đen, ông sáng tác ca khúc Lối về rất hay, phần nhạc đệm đã làm cho không khí câu chuyện thêm xót xa, bi tráng. Đây là bản nhạc mà tôi thích nhất trong nhạc nền mấy bộ phim của mình: “Tình người là tia nắng ấm trong dòng đời giá lạnh. Lời người là tiếng ru êm trong cuộc sống buồn tênh…”.

Tôi lại nhớ một lần trong đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, trước đông đảo khán giả hâm mộ, người nhạc sĩ tài hoa đã nhắc đến mẹ. Ông thú nhận, trong cuộc đời bay nhảy đã sáng tác không biết bao nhiêu bài hát ca ngợi tình yêu, tiếc nuối dĩ vãng, khóc than số phận nhưng ông chưa nghĩ ra được một nhạc khúc để tặng người đã sinh ra mình. Ông bảo, những lời ca ngợi hay nhất về mẹ không ai viết hay hơn nhạc sĩ Y Vân, không ai diễn đạt đầy đủ sự hy sinh, tấm lòng tha thiết, mênh mông, dạt dào như Lòng mẹ. Ông khóc, cảm thấy có lỗi với mẹ. Tuổi 60 như ông mà vẫn xúc động tự nhiên như con trẻ. Một vĩ nhân đứng trước mẹ cũng trở nên nhỏ bé, vẫn gọn gàng trong vòng tay, vẫn chui rúc trong tấm lòng. Cuối cùng thì ông cũng bày tỏ được nỗi niềm qua ca khúc Ngày xưa có Mẹ.

Anh-minh-hoa---Dau-day-trong-giac-ngu
Ảnh: giaitrisao24h.com

Những giọt nước mắt của nghệ sĩ Nguyễn Ánh 9 bỗng rơi vào lòng tôi. Từ lâu, khi bắt đầu có trong tay vài quyển sách, tôi đã nghĩ đến công lao của mẹ, định bụng viết cái gì đó để nhớ nỗi gian truân, khổ cực triền miên của người đã tạo ra mình. Hơn 40 năm trước, khi tôi học đến lớp 12, mẹ tôi đã hãnh diện với mọi người, đặt kỳ vọng rất nhiều vào thằng con trai sắp trưởng thành. Một người đàn bà nghèo, không biết chữ, bươn chải từ lúc còn thiếu nữ cho đến khi tóc điểm sương, thấy con học đến đấy thì nghĩ đã cao lắm rồi, không còn vui sướng nào bằng. Lúc ấy, tôi không hiểu hết sự vun đắp nhỏ nhoi về vật chất nhưng hy sinh lớn lao về tinh thần của mẹ. Nhiều đêm tôi thấy bà ngồi lau nước mắt, không hiểu vì lo lắng cho bữa ăn ngày mai hay xót xa cho thân phận. Không biết phải làm gì để chia sớt nỗi buồn đó, tôi gom góp số tiền làm công, làm mướn ít ỏi mỗi tuần đưa về cho mẹ. Thời thơ ấu của tôi gắn liền với nỗi gian truân của mẹ. Cha tôi là công nhân, có đến 9 đứa con, đồng lương chỉ đủ mua gạo, nên gánh nặng gia đình nghiêng về đôi vai của người vợ. Có những phiên chợ, nắm trong tay một số tiền ít ỏi, mẹ phải mua chịu mớ rau, ghi thiếu cân thịt để xoay xở bữa ăn cho đàn con. Sài Gòn lúc ấy đã nổi tiếng là đô thị phồn hoa, song không phải ai cũng no cơm, ấm áo. Khát vọng tuổi trẻ đẩy tôi tham gia các hoạt động xã hội, muốn khám phá những điều mới lạ mà trong tiềm thức đã hằng mơ ước và tôi bước vào thao trường tham gia các cuộc thi chạy trường lực. Với đứa con nhà nghèo, môn chơi này là đơn giản nhất, chỉ chạy và chạy, chạy chừng nào thấm mệt thì thôi. Vậy mà, có lúc đôi giày vải rách bươm lại không có tiền để thay đôi khác. Một chiều, sau buổi tập về, tôi thấy trên mâm cơm có một tô canh, dĩa rau và hai con cá. Mẹ bảo tôi ăn cơm và nói đã dành thức ăn lại rồi. Đến tối, thấy mẹ ngồi bên dĩa rau chấm nước mắm, tôi không cầm được lòng, hỏi: “Sao má không chừa lại một con cá?”, bà cười, nói bao dung: “Má muốn con ăn lấy sức để hai ngày nữa chạy thi”. Mẹ đã nuôi tôi hàng chục năm, giờ lại nhịn thêm miếng ăn để thằng con có thêm sức mạnh. Nhưng, hai con cá không có tác dụng về vật chất, trên đường đua dài hàng chục cây số, mặc dù đã hết sức nỗ lực, tôi cũng không thể vượt qua những đôi chân có chế độ dinh dưỡng, luyện tập tốt hơn. Trên đường đua loang loáng ánh mặt trời, tôi cứ thấy chân dung của mẹ, niềm hy vọng quá lớn nhưng vốn liếng dựng xây thì lại quá nhỏ. Với mẹ, có hàng vạn điều để nói, nhưng hình ảnh hai con cá cứ nằm khắc khoải mãi trong tâm.

Khi vào đời, không ai khác, mẹ là tấm gương để tôi soi trên bước đường dựng xây sự nghiệp. Những lúc gian khó nhất của cuộc sống, tôi lại nhớ hình ảnh của mẹ đang lặn lội trong đêm mưa với gánh hàng rong. Những lúc đứng trong vòng nguy nan, khó khăn trăm bề thì tôi thấy bóng dáng của bà đang ra sức xoay xở, chèo chống với cơn bão đời để lo miếng ăn, giấc ngủ cho đàn con. Một chiếc gánh cuộc sống quá nặng oằn trên vai người đàn bà suốt mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ bà chịu buông chiếc gánh cơ cực ấy – một bài học về nghị lực, ý chí và tình thương. Tôi cũng đã nhiều đêm ngồi tư lự, chiêm nghiệm từng giai đoạn đã qua của cuộc đời và tính toán những bước đi cho ngày mai. Trên nhiều quãng đường đấu tranh, tôi đã bị bẫy rập, bị sát thương, nhưng phải đứng lên. Cuộc sống nhiều gian nan đã hun đúc cho tôi tính chịu đựng và khuyên răn mình nên sống thật với nghề nghiệp, với mọi người. Trong những đêm cô tịch ấy, người hiển hiện nhiều nhất, gây cho tôi nhiều xúc cảm nhất vẫn là hình ảnh của bà mẹ nghèo khổ. “Con có dự tính, sau khi thôi học, sẽ làm nghề gì chưa?”, “Nghề là khó, con thích viết báo nhưng không biết có làm được việc ấy không!”. “Ba má nghèo quá, không có gì để lại cho tụi bây, phải cố gắng, đứa nào vượt lên thì đỡ đứa đó…”, “Con không bỏ cuộc đâu, dù phải chạy thi với đôi giày rách nát, má đừng lo lắng quá”. “Má mong muốn con sẽ làm được điều gì đó cho gia đình, nếu đóng góp được cho xã hội thì càng quí giá. Má không sợ cực, chỉ lo tụi bây sống thiếu thốn, khổ sở. Nghèo thiệt thòi lắm con ơi! Cố gắng nghen!”, “Con hứa với má!”.

Ngày xưa có mẹ! Đến lúc nhận ra điều đó thì trong lòng đã trĩu nặng một niềm tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ khi tôi có điều kiện giúp đỡ, có thể bù đắp những tháng ngày cơ cực của mẹ thì người sinh ra mình không còn nữa. Bà mất đã hơn 30 năm, tuổi chưa già nhưng không đủ sức vượt qua cuộc sống thiếu thốn và bệnh tật. Bà chỉ chịu buông chiếc gánh cuộc đời khi đôi chân không còn đứng được nữa. Trên đời có những thứ mất mát còn có cái thay thế hoặc xây dựng lại, nhưng mất mẹ, mất một tâm hồn lớn lao thì không bao giờ tìm lại được. Trước lúc ra đi, bà còn dặn tôi: “Con phải cố gắng làm việc, đừng để cuộc sống vất vả như ba má, khổ lắm nghen con!”. Nhiều lần đứng trước di ảnh của mẹ, lòng tôi quặn thắt từng hồi.

Tôi cầm bút hơn 38 năm, trong đó có những giai đoạn cam go nhất của cuộc đời, nhiều lần phải ngưng viết và nhiều lần lại tịnh tâm gò lưng bên chiếc bàn quen thuộc. Những lúc định buông xuôi, ý chí rã rời thì hình ảnh nhẫn nhục, ngoan cường của người mẹ lại thôi thúc tôi phải vượt lên, bước chân phải vững chãi hơn. Đến nay, sự nghiệp của tôi hoàn thành là do nghị lực hun đúc từ người mẹ, một hình bóng thiêng liêng luôn ở bên cạnh tôi với niềm tiếc nhớ vô bờ…

Trần Tử Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc