Thơ

Đau đáu tiếng quê hương

 

mùi xe cộ xộc nồng khắp phố
ánh đèn màu cuốn lấy những bước chân
tiếng rao. tiếng gọi mời. tiếng kì kèo trả giá
tiếng quê hương in dấu những con đường

bao năm tháng quảy trên vai đôi quang gánh
từ cánh đồng làng vào phố thị xa hoa
những vết nứt tay chân chưa bao giờ kịp kéo da non
ngày đêm miệt mài chắc từng đồng từ những giọt mồ hôi cuộn chảy

chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon
nơi quê nhà
trái gió trở trời mẹ cha đau yếu
tiền học cho con năm tháng tăng dần
vườn tược. ruộng đồng. xác xơ cỏ mọc

mùi xe cộ xộc nồng khắp phố
tiếng bi bô con trẻ gần nhà
tiếng nói cười râm ran đầu ngõ
thèm được quây quần dưới mái tranh quê.

Nguyễn Hữu Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc