Văn học nước ngoài

Đầu của một người trẻ tuổi

Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên Zapion, thả hồn mơ mộng giữa một sáng mùa xuân ấm áp. Chỉ mỗi mình tôi ngồi cả băng ghế. Thường thì vào giờ này, trong công viên rất ít người qua lại. Đa số mọi người đều dùng những giờ phút đẹp nhất trong ngày như thế này vào việc chạy ngược chạy xuôi, tự hành hạ mình vì các loại công việc. Còn tôi, một người luôn có tư tưởng vượt trước thời đại về sự độc lập của mình, không đời nào tôi lại tự trói mình vào những ràng buộc như vậy. Còn việc phải thu xếp cho cuộc sống bản thân như thế nào thì đó là chuyện riêng của tôi. Nhưng cũng phải nói rằng, hồi đó tôi luôn bị chứng đau đầu hành hạ, dáng dấp thì khó có thể nói là sang trọng. Vì lý do tiết kiệm, từ gần hai tháng nay tôi còn không cắt tóc, cạo râu. Cắt tóc là một thứ chi phí mà người ta có thể hạn chế, vả lại sau đó có thể là bắt đầu hói. Bởi vì, dù tóc anh có dài đến đâu thì vẫn phải trả một khoản tiền như nhau. Tóm lại, trông tôi khá giống tài tử Jean Paul Belmondo, nhưng tôi còn trên cả anh ta. Tóc tai bù xù khiến tôi có một ngoại hình rất độc đáo, hấp dẫn, chúng che bớt những nét góc cạnh của khuôn mặt và tạo cho ánh mắt sự bí ẩn thật đặc biệt.

Như đã kể, tôi đang ngồi mơ mộng trên ghế đá. Bất chợt, một ông trạc 40 tuổi đi tới ngồi cạnh tôi, mặc dù quanh đấy vẫn còn nhiều ghế trống. Tôi bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, giống như thể phải ở cùng phòng khách sạn với một kẻ xa lạ vậy. Tệ hơn, tôi còn thấy ông khách lạ này cứ chăm chú quan sát tôi. Mãi một lúc sau, ông ta gằn giọng nói với tôi:

- Tôi thích cái đầu của anh.

- Tôi cũng vậy! – Tôi đáp lại.

- Và tôi cần đến nó!

- Tôi cũng vậy. Nếu không tôi sẽ cắt nó ra tặng cho ông.

- Anh không hiểu ý tôi, anh bạn trẻ. Tôi có cảm giác là cái đầu của anh sẽ làm tôi nổi tiếng.

- Xin lỗi ông, nhưng theo chỗ tôi biết thì từ xưa tới nay chưa có ai nổi tiếng nhờ đầu của người khác cả. Tất cả những danh nhân đều dựa vào chính cái đầu của mình. Einstein phải chăng sẽ khám phá ra thuyết tương đối nếu nhờ vào cái đầu của ai đó?

- Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể nói cho anh thấy có người nổi tiếng nhờ đầu của người khác đấy.

- Ai vậy?

- Leona de Vinchi. Với đầu của La Joconde.

- Nhưng ông ta là họa sĩ.

- Thế còn tôi là gì đây?!

Ông ta móc túi lấy tấm danh thiếp ấn vào tay tôi. Tôi đọc: Aris Caraboyas – họa sĩ(*).

- Tôi thấy nóng người lên rồi đây. Thế ra ông là họa sĩ, vậy ông thuộc trường phái nào?

- Thuộc tất cả và không thuộc nơi nào. Tôi tìm tòi, anh bạn ạ. Đã từ lâu, tôi đi tìm một cái đầu có thể gây cảm hứng giúp tôi tạo ra một tác phẩm hay nhất của mình. Và cái đầu anh đã thu hút tôi. Đúng là thứ tôi muốn tìm! Anh có một cái đầu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cặp quai hàm này… Bộ tóc không theo một trật tự nào này… Còn cái mũi, biểu hiện sự ham muốn! Ánh mắt tư lự, xa xăm, như thể đang nhìn về cõi hư vô… Chiếc cằm thô, tỏ ra quyết đoán, không muốn biết tới bất cứ sự nhân nhượng nào. Vầng trán rộng che giấu những ý tưởng vượt ra ngoài vũ trụ… Hốc mắt hình trái táo phản ánh tình trạng thiếu ăn nhưng luôn hy vọng vào một tương lai giàu có… Anh có hình dung gì về cái đầu của mình không, anh bạn trẻ?

Tôi lôi cái gương trong túi ra soi và tự nhủ: Quả thật là mình có một cái đầu rất đặc biệt. Tại sao lâu nay mình không nhận ra nhỉ?

- Vậy đó. Tôi thích cái đầu của anh – Ông họa sĩ nói – Anh có thể cho tôi mượn nó trong vài ngày không? Tôi sẽ trả cho anh 20 drahmi mỗi giờ.

- Mỗi ngày mấy giờ?

- Ba đến bốn giờ.

- Tôi chỉ chấp nhận 25 drahmi mỗi giờ!

- Được. Anh sẽ tới xưởng vẽ của tôi làm mẫu. Anh đã từng làm công việc này bao giờ chưa?

- Chưa.

- Rất dễ. Anh sẽ ngồi trên ghế, còn tôi thì vẽ.

- Kể như xong. Ông có thể tạm ứng cho tôi một ít để tôi đi cắt tóc không?

- Lạy Chúa! Không cắt gì hết! Thứ hấp dẫn tôi nhất chính là bộ tóc của anh, thế mà anh lại đòi cắt!

- Càng tốt.

- Đây là 50 drahmi trong số tiền công của anh. Sáng mai 9 giờ, tôi chờ anh tại xưởng. Địa chỉ đã ghi trong danh thiếp.

Ông ta đứng lên, xốc lại áo khoác và nhìn thẳng vào tôi:

- Chà, cái đầu! – Ông ta hào hứng lẩm bẩm – Mình sẽ có một tuyệt tác!

Sáng hôm sau tôi tới xưởng vẽ. Có rất nhiều tranh đã vẽ xong hoặc còn dang dở đặt lung tung, bảng pha màu, khung vải, cọ…

- Chào Cái Đầu! – Họa sĩ mỉm cười chào tôi.

- Hãy gọi tôi là Cosmaz – Tôi nói – Đó là tên tôi.

- Tôi thích gọi anh là Cái Đầu, vậy mới có cảm hứng.

- Chuyện nhỏ, không đáng để tôi với ông phải cãi nhau.

- Đúng, trong khi tôi chuẩn bị, anh có thể hút thuốc. Mà có khi anh muốn một ly cà phê chăng?

- Nếu được, xin ông cho thêm thứ gì đó để điểm tâm.

Ông ta gọi người giúp việc. Người ta mang tới một ly đôi cà phê và đồ ăn. Trong khi tôi nhấm nháp thì ông họa sĩ căng vải, chuẩn bị khung và cọ. Rồi ông nói:

- Chúng ta bắt đầu. Anh ngồi ra đằng kia. Chờ để tôi chỉnh lại đã. Hãy nhìn về hướng này để cho ánh sáng phủ bên trên người anh. Tôi muốn ánh mắt anh thể hiện sự biểu cảm thật mạnh mẽ. Chúng phải phản ánh những suy tư không tưởng, khát vọng sống và hướng tới những cuộc chiến to tát…

Ánh mắt tôi chợt dừng lại một cách vô thức trên một bức tĩnh vật. Một cảm giác thèm ăn toát ra từ những con cá và chai rượu bên cạnh. Tôi không biết lúc này ánh mắt tôi nói lên điều gì nhưng ông họa sĩ bỗng thốt lên, giọng xúc động:

- Đấy! Đúng như vậy đấy! Anh đừng thay đổi gì nhé!

Ông ta chộp vội mẩu than chì và bắt đầu vẽ. Suốt ba giờ liền tôi phải ngồi trong tư thế đó. Ông họa sĩ vẽ vẽ, xóa xóa. Cuối cùng tôi lại thấy ông xóa hết những gì đã vẽ.

- Không! Không phải như thế này! Ông kêu lên chán nản – Mai anh lại đến nhé.

- Mai. Thế tôi có được nhận tiền hay phải thỏa thuận lại hợp đồng?

- Tính theo giờ, vẫn như tôi đã nói. 75 drahmi cho ngày hôm nay đây!

Tôi hả hê nắm chặt món tiền. Rồi ngay sau đó, tôi tới một quán ăn gọi món cá hấp. Bức tranh tĩnh vật nọ khiến tôi thấy rất ngon miệng. Tôi say sưa với thắng lợi của mình. Thế mới đáng gọi là công việc chứ! Chỉ việc ngồi yên trên ghế, không cần cử động dù chỉ một ngón tay, thế mà người ta phải trả cho mình tới 25 drahmi mỗi giờ! Vì sao? Vì mình có một cái đầu gây cảm hứng! Thấy chưa! Sở hữu một cái đầu như vậy mà không biết trong ngần ấy năm trời! Đã thế lại còn coi thường nó, và bây giờ thì phải xin nó tha thứ. Tôi những muốn đứng trước gương nói thật to: “Cái đầu tuyệt đẹp của ta, xin hãy thứ lỗi! Quả thật là cho tới giờ ta đã không để ý tới giá trị của mi!”.

Cả tuần, Caraboyas cứ vẽ rồi lại xóa, vẽ rồi lại xóa, còn tôi thì cứ nhận tiền công đều đều. Xem ra thì ông ta không bằng lòng với những gì đã làm, không có được cái mà ông mong muốn. Nhưng tôi việc gì phải quan tâm tới điều đó? Như thế càng tốt và cầu cho không bao giờ ông ta đạt được thứ ông khao khát. Cuối cùng, một ngày nọ sau khi đứng cả tiếng đồng hồ nhìn tôi như thôi miên, Caraboyas chợt nhảy lên la lớn:

- Đây rồi!

Ông ta xoay nhẹ đầu tôi hơi cúi xuống về phía vai trái rồi nhặt cục than chì lên. Bàn tay ông cử động liên tục như một cái máy.

- Thành công rồi! – Ông nói to sau một tiếng làm việc không dứt – Anh lại đây xem này.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là phác thảo. Nhưng tôi phải thú nhận là trông nó rất sống động. Chỉ có điều các đường nét mang vẻ góc cạnh, khắc khổ hơn nguyên mẫu. Nhưng chẳng sao, tôi vẫn nhận được tiền là đủ.

- Ngày mai chúng ta sẽ làm việc với sơn dầu.

Một tuần sau thì bức vẽ hoàn thành.

- Chúng ta đã kết thúc. Không cần gì thêm nữa – Ông họa sĩ nói – Anh nhận lấy 75 drahmi cho buổi vẽ cuối cùng này và thêm 100 đồng tiền thưởng của tôi.

- Mọi việc chỉ thế này thôi à?

- Đúng là có lâu hơn dự tính. Nhưng cũng xứng đáng thôi.

- Nghĩa là ông không còn cần tới cái đầu của tôi?

- Không. Anh cầm lấy 100 này và chúc anh thượng lộ bình an. Khi nào anh đọc báo thấy có triển lãm của tôi thì mời anh tới để xem bức vẽ hoàn chỉnh. Tôi sẽ đặt nó ở nơi trang trọng nhất. Khoảng 2 tháng nữa, tôi cho là vậy.

Mọi chuyện xảy ra đúng như ông ta nói. Cái đầu của tôi nổi bật nhất giữa những bức tranh khác, không chỉ về kích thước. Riêng chiều cao đã 1m. Tôi đọc tờ giới thiệu và thấy tự ái vì không có tên mình trong đó, chỉ một dòng đơn giản: “Đầu một người trẻ tuổi”. Khi nhìn tới giá bức tranh, tôi giật nảy mình: 50 nghìn drahmi!

- Đồ kẻ cướp! – Tôi thầm gào lên.

Chen lẫn trong nhóm khách tham quan, tôi lắng nghe những lời bình luận. Giới nghệ thuật ca tụng hết lời cái đầu của tôi. Nhưng là cái ở trong tranh. Tôi cố lại gần bức vẽ và đứng ở đó khá lâu, tuy vậy chẳng ai chú ý tới tôi cả. Họ chúc mừng Caraboyas: “Đây quả là tác phẩm tuyệt vời nhất của ngài ạ!”, “Tuyệt tác!”, “Sự diễn đạt mới tuyệt làm sao, kỹ thuật mới cao cường làm sao!”, “Đầy đủ cả thể xác và tâm hồn!” và những câu tương tự.

Các nhà phê bình thì ghi những câu nóng bỏng nhất khen ngợi tác phẩm. “Toàn bộ sáng tác của ngài Aris Caraboyas thật tuyệt vời. Giống như từ trước tới nay, người nghệ sĩ tài ba này vẫn theo đuổi xu hướng vốn đã được ca ngợi nhiều trong các triển lãm trước của ông. Nhưng “Đầu một người trẻ tuổi” rất xứng đáng chiếm một vị trí trong bảo tàng nghệ thuật”. Ai cũng khen ngợi họa sĩ, còn chính người có cái đầu đó thì không thấy nhắc tới dù chỉ một từ. Với tôi đây là một sự xúc phạm thật sự. Tuy nhiên, trong xã hội bao giờ cũng tồn tại những kiểu bất công như vậy.

Tôi đi xem triển lãm tới 3 lần. Lần thứ ba tôi nhìn thấy ở một góc bức tranh có cài mảnh giấy với dòng chữ “Đã bán”. Thế có nghĩa là ông ta đã tìm ra người dám bỏ tới 50 nghìn để mua cái đầu của tôi! Điều này bắt buộc tôi phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Tôi ngồi xuống và làm một phép tính. Tôi chỉ được có 1.300 drahmi cho tất cả. Còn ông ta thì bỏ túi tới 50 nghìn. Không, tôi không thể chấp nhận một sự bóc lột quá đáng như vậy! Dù đêm đã khuya, tôi vẫn gõ cửa nhà ông ta. Bà phục vụ ra mở cửa.

- Ông Caraboyas có nhà chứ?

- Vâng.

- Nhờ bà nói với ông ấy là có “Cái đầu” tới.

Tôi bước vào xưởng vẽ. Ông ta đang ngồi uống whisky. Thấy tôi, ông ta tỏ ra vui mừng:

- Chào anh! Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ nghiêm túc gớm.

- Dĩ nhiên, bởi lẽ vấn đề này rất nghiêm túc. Tôi đã thấy “Cái đầu” có người mua rồi. 50 nghìn drahmi.

- Tôi tiếc là đã không chào giá 80 nghìn.

- Tiếc thật, nhưng bây giờ thì làm được gì. Phần tôi trong chuyện này ông tính bao nhiêu?

- Anh đã nhận được phần mà anh đòi.

- Ông định diễu cợt tôi đấy à? Ông thấy cái đầu tôi giống cái đầu một thằng ngốc lắm sao? Tôi – 1.300 drahmi, còn ông – 50 nghìn? Bằng cái đầu của tôi?

Nét mặt của Caraboyas dịu xuống, vẻ mai mỉa:

- Anh bạn trẻ, cái mà người ta trả giá, không phải là cái đầu. Đó là giá trị của một họa sĩ, của nghệ thuật, như người ta vẫn nghĩ.

- Vậy ông hãy nói tôi nghe, nếu như không có cái đầu của tôi thì ông có thể thực hiện được tác phẩm của mình không?

- Thành thực mà nói, không.

- Chính ông đã nói là ông từng nhìn thấy hàng nghìn cái đầu. Tại sao ông lại chọn đầu của tôi? Bởi vì chính cái đầu đó đã tạo cảm hứng cho ông. Tôi chỉ nhắc lại lời ông thôi.

- Sự thật đúng là như vậy. Nhưng chúng ta vẫn nói là nghệ thuật…

- Năm mươi nghìn đó phải chia đôi, thưa ông Caraboyas. Một nửa cho cái đầu, một nửa cho hội họa. Thế đấy, ông đi lấy 25 nghìn đi và đừng tìm cách phá đám việc làm ăn của tôi. Bởi vì nếu không có cái đầu đó, ông cũng chẳng thể có cả vinh quang lẫn tiền bạc.

Ông ta im lặng nhìn tôi, có vẻ suy tư. Sau đó ông nói:

- Anh biết gì không? Hình như trong đầu anh có cái gì đó không được bình thường.

- Thế à? – Tôi đáp lại – Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là không những bên trong rất bình thường mà cả bên ngoài cũng vậy!

Nếu quí vị đã từng thấy trong phim cảnh một con bò tót đang cúi đầu xuống để thu hết sức lao vào đấu sĩ thì chắc sẽ hình dung ra cảnh xảy ra lúc đó. Ông họa sĩ vô phúc kia quay quay một lát rồi đổ vật xuống sàn. Còn tôi, tôi thu nắm đấm lại và chuồn ngay.

Bây giờ thì tôi đang muốn kiện ông ta. Viên luật sư có nói là tòa sẽ không xử theo đề nghị của tôi. Chẳng lẽ trên đời này lại không có công lý hay sao? Buồn thay sự thể có lẽ là vậy…

Với cái đầu của tôi, người khác đã trở nên nổi tiếng, tiền bạc đầy túi. Còn tôi, chủ sở hữu của nó, tóc không cắt, râu không cạo, lại ngồi trên ghế đá phơi nắng. Biết đâu rồi đây tôi sẽ rơi vào tầm ngắm của một họa sĩ khác nào đó. Nhưng lần này thì tôi đã biết phải tiến hành một vụ áp phe là như thế nào rồi…

Panajotis Papaducas (Hy Lạp)
D.Lý (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

—————————–

(*) Diễn viên sân khấu, điện ảnh Pháp rất nổi tiếng những năm 1960-1970.

Ý Kiến bạn đọc