Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Dấu chân Phạm Tường Hạnh trên mảnh đất Nam bộ

Nhà Văn Triệu Xuân Người Biên Tập “Tuyển Tập Phạm Tường Hạnh” (Nxb Văn Học 2008) Nhận Định: “Viết Văn, Phạm Tường Hạnh Luôn Viết Bằng Cả Trái Tim Mình, Với Tư Cách Là Người Trong Cuộc”. Trong Buổi Lễ Ra Mắt Sách Này, Nhà Văn Trần Kim Trắc (1929-2018) Người Cùng Kháng Chiến 9 Năm Ở Chiến Trường Nam Bộ Với Phạm Tường Hạnh Đã Nói: “Muốn Biết Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến, Hãy Đọc Phạm Tường Hạnh”. Ngày 17-7-2020, Tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Nhà Văn Việt Nam Và Gia Đình Họ Phạm Sẽ Tổ Chức Buổi Gặp Mặt Nhân 100 Năm Sinh Phạm Tường Hạnh (1920-2020). 

 

1.
Nổi bật trong dòng sử của vùng đất này là câu chuyện cảm động về những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vẽ bằng những chất liệu đặc biệt. Những trang ghi lại câu chuyện này là những trang hay nhất của Phạm Tường Hạnh. Đọc Phạm Tường Hạnh ta biết trước Diệp Minh Châu 2 năm, vào năm 1945 trong “Tuần lễ vàng” Hoàng Tuyển đã vẽ chân dung Hồ Chí Minh bằng máu. Xin trích lời Hoàng Tuyển: “Vẽ trên lụa phải vẽ bằng thuốc nước. Thuốc nước bấy giờ cũng không thể có. Chỉ còn cách vẽ bằng mực nho. Nhưng vẽ bằng mực nho lại không được lộng lẫy. Bất chợt tôi nghĩ cách dùng máu mình để vẽ. Ngay lúc đó tôi về nhà xin mẹ được hai chục bạc để mua lụa. Mẹ tôi biết tôi mua lụa để vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh nên vui lòng chạy mượn ngay cho tôi. Cầm số tiền mẹ cho tôi thật sung sướng và đã hình dung sự thành công của tác phẩm. Đêm đó suốt tới sáng tôi làm việc không mệt mỏi. Nhờ tôi đã nhập tâm từng nét trên gương mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh nên nét vẽ của tôi dứt khoát, không phải tô lại lần nào. Khuôn mặt Cụ hiện trên nền lụa thiệt rực rỡ và hiền từ. Dòng máu của tôi từ huyết quản thấm vào cây bút lông vờn trên mặt lụa, khi khô, màu máu thẫm lại thật sinh động. Tới 2 giờ chiều, có màn bán đấu giá bức chân dung. Mới đầu bà con nói bạc trăm rồi bạc ngàn cứ được nâng lên dần dần cuối cùng ông Trương Văn Huyên, một phú hộ xã Hòa Nghi rước được bức chân dung với ba chục ngàn giạ lúa. Ông nói lẫm lúa của gia đình còn đúng ba chục ngàn giạ, ông xin nộp cho chính phủ để nuôi quân”. Thiết nghĩ, theo “dấu chân” Phạm Tường Hạnh, từ cổng nhà phú hộ họ Trương, đi tìm bức huyết họa kia là việc giới sử học hôm nay nên làm!

So-603--Dau-chan-Pham-Tuong-Hanh-tren-manh-dat-Nam-bo---Anh-3
Nhà văn Phạm Tường Hạnh và các bạn văn
Nam bộ – Bảo Định Giang (bên trái), Anh Đức.

Hai năm sau, trong lễ kỉ niệm Quốc khánh 2-9-1947, tại ngã ba cây da Hậu Mỹ thuộc Thiên Hộ Dương người vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng máu mình mới là Diệp Minh Châu. Biết Hoàng Tuyển là thầy dạy vẽ của Diệp Minh Châu, Phạm Tường Hạnh hỏi kĩ hơn về mối liên hệ giữa hai bức huyết họa. Và Hoàng Tuyển cho biết: “Tôi chỉ là một họa sĩ trang trí học hành chỉ qua truyền nghề không được học có trường có lớp bao giờ. Còn Diệp Minh Châu học 6 năm cao đẳng mỹ thuật, là một họa sĩ tạo hình có tài. Diệp Minh Châu vẽ Bác Hồ là cần thiết và rất đúng”. Bằng câu chuyện này Phạm Tường Hạnh không chỉ làm rõ lịch sử Nam bộ mà còn làm đẹp hình ảnh người thầy giáo Việt Nam. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây, tới 1948 thầy Hoàng Tuyển lại được Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu vẽ 12 bức chân dung Hồ Chí Minh cỡ lớn làm phần thưởng cho các đơn vị và địa phương trong một hội nghị thi đua. Cùng vẽ với thầy lần này là một cậu học trò khác tên Nga, hai thầy trò “tìm tới một ngôi đình cũ bị máy bay Pháp bắn đã đổ sụp. Tại đây gạch ngói vung vãi khắp nơi, ngâm nước lâu ngày đã mềm lụn, chúng tôi bóp thử thấy đỏ rực như son, có thể pha trộn vẽ da người rất đẹp”. Mười hai bức vẽ hoàn thành với màu son chủ công kia. Và theo nét son này, học trò Nga đi tiếp con đường nghệ thuật thầy Hoàng Tuyển đã mở, trở thành đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga (1932-2020) nổi tiếng sau này với các vở kịch kinh điển “Đời cô Lựu”, “Nghêu Sò Ốc Hến”.

So-603--Dau-chan-Pham-Tuong-Hanh-tren-manh-dat-Nam-bo---Anh-4
 Phạm Tường Hạnh với Phạm Tuân.

2.
Tìm hiểu những ghi nhận lịch sử trong văn Phạm Tường Hạnh, ta thấy, bên câu chuyện những bức huyết họa còn câu chuyện những lá phiếu thấm máu của cử tri Nam bộ trong kì bầu cử Quốc hội lần thứ nhất của nhà nước mới – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 23-9-1945, giặc Pháp gây hấn ở Nam bộ, Phạm Tường Hạnh cầm súng cùng kháng chiến với toàn dân Nam bộ đất thành đồng Tổ quốc. Đơn vị địa phương quân của ông có 126 người với 20 súng trường, cùng lựu đạn và mã tấu. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm bầu cử. Ông kể: “Ngày 6-1-1946, anh em chúng tôi nai nịt gọn gàng canh gác và phục sẵn các ngả đường, bảo vệ cho bà con đi bỏ phiếu và sẵn sàng chiến đấu nếu giặc Pháp và bè lũ tới quậy phá”. Cảnh giác không thừa, 9 giờ sáng có điểm bầu cử ở Phú Lâm bị vây ráp, bắn phá. Anh em trong đơn vị của Phạm Tường Hạnh, từ các điểm khác “mở đường máu vô xốc mấy anh bị thương, tay còn giữ chặt thùng phiếu trong lòng. Chiều đó thùng phiếu này được mở đầu tiên. Những lá phiếu tẩm những giọt máu đào được kính cẩn đọc lên”.

3.
Nói cho có hình ảnh, sau Hội nghị Genève 1954, lịch sử Nam bộ có dòng chảy ngược ra hướng Bắc, với những “anh Hai” tập kết. Phạm Tường Hạnh từ Cà Mau tập kết ra Hà Nội được hơn tháng thì Tết đến. Ông kể: “Các anh chị đồng hương ghé nhà cho biết, Bác Hồ tặng cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam tập kết một cây đào hiện đã đưa đến bày tại Câu lạc bộ Thống Nhất. Bảy giờ tối, hai vợ chồng tôi đưa hai cháu tới CLB Thống Nhất coi cây đào của Bác Hồ: cây đào lớn trồng trong một chiếc bồn, bề kích tới hơn thước, đỏ ối những bông hoa mơn mởn. Giữa cây hoa đào, cùng với bức thiếp chúc Tết đồng bào cả nước, còn một thiếp nữa ghi: “Thân tặng đồng bào, chiến sĩ, cán bộ miền Nam – Hồ Chí Minh”. Cả nhà đang ngắm hoa thì nghe “Bác đến! Bác đến”. Mải ngắm hoa, gia đình Phạm Tường Hạnh không được gần Bác. Ông đành công kênh bé gái con mình lên vai để cháu nhìn thấy Bác đang đứng giữa vòng người ngưỡng mộ. Duyên may, Bác Hồ đã trông thấy cháu. Vẫy tay, Người nói: “Các cháu lên đây! Các cô các chú tránh cho các cháu nhỏ lên đây với Bác”. Cả nhà được đứng bên Bác. Bác hỏi chuyện người mẹ, Bác chia kẹo cho hai đứa con. Hai cái kẹo được gia đình họ Phạm bọc sáp ong để giữ mãi, như kỉ vật, như đồ gia bảo. Ân tình chưa hết, một lần được vào Chủ tịch phủ chỉ với vai trò nhà báo để đưa tin Chủ tịch nước tiếp khách quốc tế, nhưng nhà báo trẻ Phạm Tường Hạnh lại được chính Bác Hồ mời ăn cơm cùng những vị khách quốc tế mà người khoản đãi. Đấy là bữa cơm thân mật với các món ăn dân dã, nhưng với Phạm Tường Hạnh, đó là bữa ăn nhớ đời, là đại yến.

Nguyễn Chơn Chất
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 603

Ý Kiến bạn đọc