Tản văn

Đất thép nở hoa

 

1. Sau Hiệp định Paris (1973), Hội Văn nghệ Giải phóng Khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn (I.4) từ cánh rừng chồi bên trảng Tà Leng, huyện Bến Cát (nay là huyện Dầu Tiếng), tỉnh Bình Dương chuyển về An Phú, Củ Chi cạnh con sông mang tên thành phố – Sông Sài Gòn. Đầu năm 1974, tôi đang công tác tại Văn phòng Khu ủy, nhà thơ Viễn Phương sang HT.5130 (mật danh Cánh B, Khu ủy) đặt vấn đề xin tôi về bổ sung nhân sự cho Hội Văn nghệ, chuẩn bị tiến về Sài Gòn khi thời cơ đến, chúng tôi gọi là “xuống đường”. Sang cơ quan Văn nghệ, tôi bất ngờ thấy phía trước căn nhà lợp cỏ tranh cạnh miệng hố bom của nhà thơ Giang Nam có một giàn mướp xanh tươi, rợp màu vàng hoa. Ngày ngày nhà thơ “Quê hương” của chúng ta chăm chỉ ra tìm sâu, tưới nước. Dẫu không có phân hóa học để bón nhưng giàn mướp của anh vẫn nặng trái.

Cái “Giàn mướp hoa vàng” bên con sông mang tên thành phố mà nhà thơ Giang Nam cảm xúc viết lên cũng là thời gian các anh chị ở Tiểu ban Văn nghệ Sài Gòn – Gia Định phân công nhau đến những khu vực vùng ven và ngoại thành Sài Gòn – Gia Định được giải phóng hoặc vùng xôi đậu tranh chấp giữa ta với chính quyền Sài Gòn để tìm đề tài sáng tác. Các địa danh Bến Súc, Ràng, Đường 15, Gót Chàng, Sa Nhỏ, Rừng Làng… là niềm cảm xúc trong thơ của Viễn Phương, Giang Nam, Trần Bạch Đằng, Khả Minh, Dương Minh Hồ, Hồ Thiện Ngôn và nhiều tác giả khác. Bài thơ “Về với đường 15 ta hát” của Nguyễn Khắc Thuần; “Hoa hồng nở trên Đất thép” của Hà Phương là kết quả của những chuyến đi thực tế như vậy. Riêng tôi, theo giao liên men sông Sài Gòn xuống Trung An – Hòa Phú trụ với du kích và đơn vị đặc công 115 tham gia chống càn. Mùa xuân năm Giáp Dần (1974), trong một trận chống càn, cậu du kích Trung An – Hòa Phú tên Hùng bị hy sinh. Út Đọ, Bí thư kiêm Xã đội trưởng (thời kỳ này Trung An và Hòa Phú một xã) nhờ tôi viết điếu văn truy điệu Hùng. Trên gò đất nhô cao sát mí sông Sài Gòn, dưới bụi tầm vông xơ xác sau trận càn, thi thể Hùng được bọc trong tấm ni lông và liệm bằng chiếc võng dù. Chúng tôi chặt tầm vông ghép làm bàn thờ Tổ quốc, lấy thân cây chuối làm bát nhang. Lễ truy điệu Hùng có cờ Mặt trận, di ảnh Bác Hồ, trang nghiêm lắm. Lần đầu tiên tôi viết điếu văn đọc trước vong linh người du kích Củ Chi còn rất trẻ. Phía dưới gò đất, cánh đồng lúa chạy sát mí sông lấm tấm chín màu trứng cá. Chúng tôi lặng lẽ tiễn Hùng trong thoang thoảng mùi thơm sữa lúa và gió từ mặt sông dâng lên…

Xuan2021--Binh-minh---Nguyen-Truong-Linh---Anh-1
 Bình minh – sơn mài – Nguyễn Trường Linh.

2. Trở lại Đất thép vào những tháng năm này, cụm từ “Xóa đói giảm nghèo” nghe có phần hơi lạ với người Củ Chi. Là bởi, đến đâu cũng nghe người Củ Chi bàn chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu. Con em du kích Đất thép thời chiến tranh nay thuộc lòng những thuật ngữ: Nông nghiệp đô thị, Nông nghiệp công nghệ cao, Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp… Và hiểu biết rất rõ ràng: tạo ra những vườn hoa, những cánh đồng rau đẹp, an toàn cung cấp cho người trong nội thành và đóng container đưa xuống cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước đi tàu biển sang bán cho người châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tôi cưỡi xe gắn máy sang phía sông Sài Gòn đoạn qua An Nhơn Tây ngắm hoa lan trong “Vườn lan huyền thoại” đón khách du lịch của người phụ nữ tài hoa và mến khách, bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền. Trong câu chuyện với khách, bà Huyền kể cơ duyên của người phụ nữ Củ Chi đến với hoa lan. Mười năm trước, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đề ra Chương trình phát triển “Nông nghiệp đô thị”, khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng – vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng – vật nuôi thu lợi nhuận kinh tế cao. Lãnh đạo thành phố đề ra mục tiêu để ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn phấn đấu, hỗ trợ nông dân đến năm 2025 thu nhập từ 4.500 – 5.000 USD/người/năm. “Tìm hiểu chương trình Nông nghiệp đô thị của thành phố, tôi xin đi học các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Hội Nông dân tổ chức. Trở về An Nhơn Tây, tôi mạnh dạn chuyển 5 ha đất cao su sang trồng 4.000 gốc lan mokara nhập ngoại” – Bà Huyền nhớ lại, kể. Buổi đầu đến với cây lan bà gặp ngay sự cố lan bị sâu bệnh, trong khi kinh nghiệm thực tế gần bằng 0. Với ý chí của người con Đất thép, bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền tiếp tục tìm tài liệu, tìm kỹ sư chuyên ngành lan để được tư vấn trong cuộc hành trình chinh phục loại cây trồng quý tộc này. Thu nhập hoa lan cao gấp nhiều lần so với mủ cao su càng chắp cánh để bà mở rộng diện tích lan thêm 3 ha từ đất cao su rồi xây dựng trang trại trồng lan vào loại hoành tráng ở Củ Chi. Bà đặt tên cho trang trại lan của mình là “Vườn lan huyền thoại”. Bà tâm sự: “Trang trại lan ở một nơi đắc địa cạnh sông Sài Gòn, có hệ thống địa đạo gần kề, cớ sao không biến vườn lan huyền thoại trở thành điểm tham quan của du khách khi đến với Đất thép”. Phác họa lộ trình sản xuất, kinh doanh lan của “Vườn lan huyền thoại”, bà Huyền tự tin, nói: “Trang trại sẽ áp dụng những thành tựu của công nghệ sinh học để sản xuất theo phương pháp cấy mô, chủ động tạo giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ven sông Sài Gòn, giảm chi phí nhập ngoại”. Với diện tích 80.000 m2, trang trại “Vườn lan huyền thoại” của bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền luôn duy trì số lượng 400.000 gốc lan mokara và denro, với 28 chủng loại từ vàng lê na, vàng mai, bò cạp… đến lan phượng vĩ. Bà Huyền nở nụ cười tươi: “Tôi phấn đấu, ngày mà những bông hoa trong Vườn lan huyền thoại đi máy bay đến bày bán ở những siêu thị ngoại quốc sẽ không còn xa!”.

3. Lùi sâu về phía nam xã An Nhơn Tây, nơi có tuyến Kinh Đông dẫn nước trên hồ Dầu Tiếng về tưới mát cho Đất thép Củ Chi, ta không khỏi ngỡ ngàng trước cơ sở khoa học rộng gần 100 mẫu tây tọa lạc tại ấp 1, xã Phạm Văn Cội: Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao – biểu tượng của ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thời hội nhập với các nền nông nghiệp tiên tiến. Thập kỷ 80 (thế kỷ XX), thời bao cấp Khu nông nghiệp công nghệ cao thuộc đất Nông trường quốc doanh. Với tư duy nhạy bén của lãnh đạo thành phố, năm 2004, một số cán bộ, công nhân viên Sở Nông nghiệp Thành phố đặt chân đến đây rà nhặt những viên bom bi, đạn pháo còn sót trong chiến tranh, tạo quỹ đất sạch rồi hạ thế điện, lắp hệ thống cấp, thoát nước, xây nhà làm việc, phòng thực nghiệm… chuẩn bị điều kiện vật chất ươm mầm doanh nghiệp, đón nhà đầu tư vào sản xuất – kinh doanh, tạo sản phẩm phục vụ sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ ở thành phố mà còn phục vụ ngành nông nghiệp ở khu vực phía Nam. Kỹ sư Phạm Ngọc Loan hướng dẫn tôi đến thăm vườn ớt F1 thực nghiệm trên diện tích 2 ha của kỹ sư Huỳnh Đoàn Thông. Cách nay 36 năm, chàng thanh niên Bến Tre tốt nghiệp khoa trồng trọt trường Đại học Nông – Lâm thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác tại Sở Nông nghiệp thành phố. Với nhiệt huyết tuổi trẻ được nuôi dưỡng trên quê hương Đồng Khởi, Huỳnh Đoàn Thông đăng ký nghĩa vụ quân sự, làm lính ở một đơn vị bộ binh Quân khu 7. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với đời thường, Thông tiếp tục công tác ở Công ty giống cây trồng thành phố. Không lâu sau đó, Thông xin “ra riêng” thành lập Công ty Chánh Phong, khởi nghiệp sản xuất các loại hạt rau giống. Để nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất hạt giống, Thông bỏ tiền túi sang Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Viện nghiên cứu rau Quốc tế đặt tại Thái Lan tu nghiệp 6 tháng ròng. Trở về sân nhà, Huỳnh Đoàn Thông chọn Củ Chi đặt đại bản doanh. Anh thuê đất trong Khu nông nghiệp công nghệ cao trồng thực nghiệm giống ớt F.1. Để có cơ sở khoa học chuyển giao hạt giống chất lượng cho người nông dân, Thông liên kết với những nông dân trồng rau giỏi ở Củ Chi, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, An Giang, Bến Tre… hợp tác với họ mở rộng diện tích sản xuất thêm 7 ha, hàng năm cho ra lò 7.000 kg sản phẩm các loại hạt giống chất lượng. Tại cơ sở sản xuất trong Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, Thông đầu tư thiết kế nhà màng, mua máy tưới, máy bón phân sử dụng công nghệ tự động của nước ngoài thực hiện quy trình sản xuất hạt giống công nghệ cao. Anh cử các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của công ty đến những vườn rau liên kết hướng dẫn người trồng rau kỹ thuật chăm sóc, chọn hạt và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Kết quả sớm thu được là lô hàng hạt giống chất lượng đầu tiên của Huỳnh Đoàn Thông đã xuất sang Nhật Bản. Với sự cống hiến trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao nông nghiệp công nghệ cao, Huỳnh Đoàn Thông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Quan trọng hơn, phong cách làm Nông nghiệp công nghệ cao của Thông đã kích thích lớp nông dân mới ở Củ Chi mạnh dạn vươn lên thực hiện khát vọng làm giàu trên mảnh đất nửa thế kỷ trước chỉ là những hố bom lỗ chỗ. Ngày nay, đến Củ Chi ta không khó gặp hàng loạt nông dân đổi đời như vậy. Những con người đầu thập kỷ 90 (thế kỷ XX) đã từng phải trằn trọc tìm kế “Xóa đói giảm nghèo”, tập nuôi từng con bò sữa, chuốt từng cọng tre, cọng trúc phục hồi nghề đan tre để mưu sinh. Những người nông dân ấy, nay thành thạo kinh doanh trang trại hoa lan, trang trại rau Công nghệ cao. Sải chân trong trang trại rau rộng 15 ha của anh nông dân Nguyễn Văn Trải ở ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức sản xuất các loại rau ăn quả: bí, bầu, khổ hoa, mướp… Rồi đi sang Trung Lập Thượng, mục sở thị nông dân Nguyễn Văn Cu không chỉ áp dụng VietGap trong trồng bí, mướp, khổ qua… mà còn tổ chức hướng dẫn 29 hộ trong xã làm theo, hình thành Tổ hợp tác sản xuất rau Công nghệ cao, mỗi ngày cung cấp cho hệ thống siêu thị thành phố 3 – 5 tấn sản phẩm rau an toàn. Gặp những nông dân trồng rau giỏi ở Củ Chi hôm nay, tôi lại hình dung cái “Giàn mướp hoa vàng” của nhà thơ Giang Nam ngày nào. Phải chăng, ngày ấy nhà thơ đã cảm nhận một Củ Chi của tương lai, đầy lãng mạn.

Có một Củ Chi hoàn toàn khác. Hoa đã nở trên Đất thép.

TP. Hồ Chí Minh, cuối năm Con Chuột

Khuynh Diệp
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc