Góc nhỏ Sài Gòn

Đắt rẻ Sài Gòn

 

Nhắc đến Sài Gòn, người ta thường nghĩ ngay đến sự sang trọng, hào nhoáng. Nhưng vẫn có một Sài Gòn rất khác, rất bình dị dành cho những người nghèo. Sài Gòn là mảnh đất hứa nên biết bao con người từ khắp mọi miền đất nước đến đây mưu sinh, lập nghiệp. Chẳng phải giàu sang, khá giả mới có thể sống được ở Sài Gòn. Mắc hay rẻ, cao cấp hay bình dân Sài Gòn đều đáp ứng cả.

Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được ngồi cà phê nghe nhạc ở một quán sang trọng, được khoác trên mình những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền. Ngược lại, với những người khác, hạnh phúc đơn giản chỉ là có đủ cơm ăn, áo mặc, có một công việc tử tế để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ở thành phố này, người ta có thể mang một đôi giày vài triệu, chiếc áo cả chục triệu nhưng cũng có những nơi chỉ cần bỏ ra vài ngàn là có thể mua một chiếc áo, thậm chí một bộ đồ. Người có tiền thì đi siêu thị, lựa chọn thực phẩm hữu cơ. Người ít tiền thì tấp vội vào lề đường mua mớ rau vài ngàn về lo vội cho bữa cơm chiều. Hạnh phúc không đo lường bằng sự mắc rẻ!

Người Sài Gòn, chẳng ai xa lạ với chợ Hoàng Hoa Thám hay còn được gọi với cái tên bình dị là chợ đồ si hay chợ si-đa. Một thiên đường đồ cũ của balô, túi xách, giày dép, nón mũ… Người dân lao động nghèo đến đây để mua chiếc áo 10 ngàn, có khi chỉ có 2 ngàn. Chợ đồ cũ nhưng nhiều khi quần áo, túi xách chỉ mới được mặc qua 1 hay 2 lần. Nhiều người sành mặc vẫn chịu khó tìm tòi, lục lọi và tìm thấy được món hàng hiệu chỉ với giá cực kì rẻ. Giàu hay nghèo khi đến đây cũng đều bán mua sòng phẳng. Người bán hàng sẽ chẳng có thái độ kênh kiệu, chảnh chọe với những người nghèo trong túi chỉ ít tiền như ở những khu trung tâm thương mại đắt đỏ.

Đường Lê Minh Xuân ở chợ Tân Bình từ lâu đã được gọi là thiên đường đồ cưới với giá không thể rẻ hơn. Lẽ thường, cả đời người chỉ có một lần nên người ta thường đầu tư những dịch vụ tốt nhất. Nhưng những công nhân, người lao động nghèo chẳng thể có nhiều tiền để lo tươm tất mọi thứ. Nhiều người truyền tai nhau nên họ đã tìm đến chợ Tân Bình. Nơi đây váy cưới cô dây hay áo vest chú rể được bán với giá rất mềm so với những chỗ cho thuê khác. Nhìn những đôi uyên ương mướt mồ hôi lựa chọn, tỉ mẩn lo cho ngày trọng đại của mình chợt dâng lên niềm xúc động. Mắc hay rẻ, sang hay giàu cũng chỉ là một khái niệm miễn là con người ta thấy hài lòng và trân trọng hạnh phúc của mình.

Đi chợ hay dọc các con đường lớn ở Sài Gòn không khó để bắt gặp những chiếc xe bán hàng rong với giá rất rẻ. Bầu bí 10 ngàn 3 trái; cà chua, dưa leo 5 ngàn 1 kí. Rồi đủ loại rau, củ, quả trên những chuyến xe len lỏi khắp các ngõ ngách cùng những tiếng rao vang vọng. Trên những gánh hàng rong như thế này cũng lắm chuyện vui buồn. Trưa nắng mướt mồ hôi, có người thương tình mua nhiều cho gánh hàng mau hết. Nhiều người giàu có, ăn mặc sang trọng lại kì kèo trả giá một hai ngàn. Người mua không hề biết được rằng những người bán buôn này đã dậy từ sớm tinh mơ, lấy hàng sỉ từ chợ đầu mối. Vì giá rẻ nên phải bán thật nhiều mới mong có lời. Mỗi chuyến xe rong đằng sau đó là gánh gồng biết bao nhiêu miệng ăn, là nguồn sống của cả một gia đình. Trời nắng, những người bán hàng tấp vội vào một bóng cây nghỉ mệt, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại và nghĩ ngợi xa xăm. Nghỉ một lát lại đứng lên rong hàng bán tiếp.

Cuộc hành trình của họ sẽ còn rất dài ở thành phố này…

Thanh Nguyễn
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 615

Ý Kiến bạn đọc