Thơ

Dặt dìu sông Hậu

 

Ai về tả ngạn có vui
Bên này hữu ngạn còn tui một mình
Loay hoay khắc khoải rầu rầu
Giá như có được nhịp cầu vắt ngang
Chợt mừng giờ đã nhịp sang
Ngang mây giăng mắc dây giăng nhịp cầu
Vui thì vui vẫn chút buồn
Vắng hoe bến bắc nhịp buôn thuở nào
Mất kia được nọ đâu sao
Dòng trôi vẫn chảy lao xao nỗi niềm
Miên miên dòng chảy miên miên
Ầu ơ sông Hậu gắn liền nếp quê
Đề huề nhịp sống miệt quê
Hậu Giang chợ nổi nếp quê mặn mòi
Thử về Nam bộ mà coi
Sẽ nghe thao thức nhịp hò đung đưa
Hò hơ… “Gái chưa chồng như bông Hoa Lý
Biết ai kia có để ý rồi thương
Duyên thì ngắn ngủi đến thương
Lỡ thương trắc trở buông thương sao đành…”
Sông Hậu vậy đó để dành
Mai kia mốt nọ tha hương cũng về.

Nguyễn Quang Hòa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc