Kính văn nghệ

Đập hay giữ

Theo ông bạn, tòa nhà cổ Dinh Thượng Thơ số 59-61 Lý Tự Trọng (Q.1) nên đập hay giữ?

- Tiếc quá, theo các cơ quan có thẩm quyền thì “Tòa nhà cổ Dinh Thượng Thơ không nằm trong danh mục di tích lịch sử, nên không cần bảo tồn; Thành phố cũng đã xem xét kỹ, công trình này không nằm trong danh mục kiểm kê di tích của ngành văn hóa – thể thao. Chỉ cần trong danh sách, dù chưa được kiểm kê cũng sẽ được đối xử như di tích. Nhưng nó không có trong danh mục nên bước đầu không đưa vào bảo tồn”.

- Tôi mới đọc báo thấy văn nghệ sĩ ở TP. Hồ Chí Minh gởi đơn thỉnh nguyện xin đừng đập bỏ tòa nhà vì nó là một phần của ký ức và lịch sử phát triển TP. Hồ Chí Minh hiện tại.

- Ký ức thì ký ức, ai không có ký ức? Nhưng nó cũ xì, xấu quắt, riệu rạo, còn gì nữa mà giữ? Mà cái ông Thượng Thơ gì đó có làm gì ích nước lợi cho dân Việt không mà giữ cái tòa nhà của ổng từng ở làm gì? Hay muốn giữ để chứng minh rằng quan Pháp từng ăn ngon mặc đẹp ở nhà to khi đô hộ dân Việt?

- Sao hôm nay ông bạn quá khích vậy? Tôi thấy cùng với một số công trình cổ khác, tòa nhà đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm của vùng đất Sài Gòn – Gia Định xưa này. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải nuối tiếc, nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng đem nuối tiếc, nhưng tôi thấy cái dinh thự này đập đi thì thật là nuối tiếc đó. 

So-500--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Dap-hay-giu
Tòa nhà Dinh Thượng Thơ đang được sử dụng làm cơ quan.

- Tôi chẳng thấy có gì nuối tiếc, vì nó không có giá trị nghệ thuật hoặc giá trị lịch sử. Đừng có gán cho tôi cụm từ không trân trọng quá khứ. Quá khứ cái gì hay thì mình trân trọng, chứ dở ẹt cũng bắt trân trọng là sao? Tôi hỏi ông bạn nè, nếu cái tòa dinh thự này có ích lợi thì nhà nước đã biến nó thành điểm tham quan lịch sử của thành phố lâu rồi. Điểm tham quan lịch sử thì phải có gì gì đó để thuyết minh với du khách, đằng này nó chỉ là cái dinh để ở của một người Pháp đến ở để cai trị dân Việt thì có gì đáng nói đâu? Hay nói, đây là bằng chứng chúng tôi từng bị người Pháp đô hộ? ông đừng nói với tôi là ông không đập bỏ tòa nhà Dinh Thượng Thơ và muốn đưa tòa nhà vào danh sách được bảo tồn để lại nghĩa tình của quá khứ và hiện tại cho thế hệ mai sau đó nha.

- Ông nói cái gì nghe lùng bùng lỗ tai quá, ông không thấy nó là một kiến trúc đẹp hay sao? Chúng ta phải gìn giữ để thế hệ sinh sau còn biết đến chứ?

- Nói về kiến trúc đẹp, tôi thấy tòa nhà Dinh Thượng Thơ không đẹp bằng các tòa nhà mà hiện nay Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh lấy làm trụ sở, hay tòa nhà hiện nay là Bưu điện Thành phố… Nó cũng giống như cả trăm cái biệt thự do người Pháp xây ở trên mảnh đất này. Ông bạn không tin thì thử đi kiểm chứng các khu biệt thự từ thời Pháp đi sẽ thấy tôi nói có đúng không?

- Các văn nghệ sĩ nói nó có phong cách riêng. Quan trọng hơn, tòa nhà này nằm trong một không gian tổng thể các công trình kiến trúc cổ phải được bảo tồn. Tòa nhà không đưa vào danh mục kiểm kê di tích là thiếu sót của cơ quan chức năng. Rồi lấy lý do không nằm trong danh mục di sản để phá bỏ tòa nhà.

- Hội chứng “nô lệ nghệ thuật”. Đã đến lúc chúng ta cần phải ngừng việc trùng tu, bảo tồn những biệt thự cổ, những sản phẩm phi dân tộc tính. Cha ông ta không muốn làm nô lệ, đánh mất đi bản sắc của mình hay bị đồng hóa và để trả giá cho hai tiếng tự do, độc lập, hàng triệu người Việt Nam đã phải hy sinh xương máu. Chúng ta thường không cảm nhận được chúng ta đang dấn thân vào một kiếp nô lệ mới: “Nô lệ nghệ thuật”, và luôn nghĩ rằng việc mình làm bắt nguồn từ suy nghĩ của chính bản thân. Câu hỏi đặt ra: Đó có phải chúng ta vẫn đang bị đồng hóa về văn hóa và tư tưởng?

- Trời, nói như ông thì đủ hiểu vì sao Việt Nam ta còn rất ít di tích cổ so với các nước trên thế giới…

Tú Họa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc